Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 192: Chương 192



Diệp Thư Hoa không hiểu suy nghĩ trong lòng của chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp, nhưng cô cũng không phải là người không biết phải trái, lời quan tâm vẫn thích nghe, vì vậy cô vui mừng nói: "Biết rồi ạ, bọn em đi đây."

Ý cười nơi đáy mắt Tống Tú Tú càng đậm, chọc tức chị dâu cả, còn có thể được tiếng tốt của cô em chồng, câu dặn dò này thật đáng.

Đáng tiếc lúc này anh hai Diệp không ở đây, bằng không cô ta còn có thể thu hoạch được lời khen ngợi của chồng mình.

Chẳng qua Tống Tú Tú đã tính sai, cô ta vừa ồn ào như vậy, vốn dĩ Lâm Hồng Mai đang bực tức lại được an ủi rất nhiều, chị ta nghĩ đến em dâu không có mệnh có con trai, qua hết năm cũng sẽ sinh, nhưng cũng biết cô em chồng chắc chắn sẽ không dẫn theo một một cô nhóc chạy khắp nơi giống như Đại Bảo.

Nghĩ tới đây, Lâm Hồng Mai khinh miệt liếc nhìn bụng của Tống Tú Tú, giống như thấy chỗ dựa vững chắc, lúc này chị ta cũng không để ý đến chuyện Đai Bảo thích dính lấy cô út của mình như vậy. Nói cho cùng vẫn là Đại Bảo nhà chị ta được người người yêu thích, nếu không với tính tình của cô em chồng tại sao lại kiên nhẫn mang Đại Bảo ra ngoài chơi như vậy.

Tất nhiên Diệp Tiểu Muội không biết, chẳng qua cô xem Tiểu Mập Mạp là đồ cần khi trêu chọc nam thần mới mang ra ngoài, trong nhà đã có thể xảy ra một trận cung tâm kế rồi, lúc này cô rất vui vẻ đi vào trong đám người.

Đây là ngày cuối cùng đội săn vào núi, ngày kia chính là giao thừa, đám thanh thiếu niên bận rộn từ đầu năm đến cuối năm, dù sao cũng phải để người ta nghỉ ngơi một chút. Cho nên dù đội săn thu hoạch không tính là phong phú, các đội viên cũng được mọi người vây quanh khen thưởng.

Tống Thanh Huy là thành viên của đội săn, cũng hưởng thụ khen ngợi của mọi người, anh rất quen thuộc chuyện này, mà Diệp Tiểu Muội cũng rất đắc ý khi có thể chen qua một đám người vây quanh đi đến bên cạnh anh. Lúc anh không chú ý đến, Diệp Tiểu Muội lại lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh anh.

"Anh Tống." Diệp Tiểu Muội híp mắt chào hỏi: "Ngày mai mọi người không vào núi, có thể ở nhà nghỉ ngơi rồi, thật tốt."

Mặc dù Diệp Tiểu Muội nói chuyện rất bình thường, nhưng Tống Thanh Huy nhìn vẻ mặt của cô, theo bản năng nhớ lại ngày hôm qua cô cười thành như vậy nói chờ thư trả lời của anh, chẳng lẽ còn đang chờ?

Nghĩ như vậy, Tống Thanh Huy vội vàng nuốt lại lời khách sáo đến khóe miệng về, cong môi nở một nụ cười nhạt, sau đó mượn cơ hội nói chuyện với người khác dời mấy bước, thành công kéo ra khoảng cách với Diệp Tiểu Muội.

Tống Thanh Huy cho rằng mình biểu hiện rõ ràng như vậy, Diệp Tiểu Muội chắc sẽ biết được ý của anh rồi tự mình rời đi, vì không để cho Diệp Tiểu Muội hiểu lầm, anh cố gắng khống chế mình không quay đầu lại nhìn, lạnh lùng đến tận cùng. Nhưng không nghĩ đến anh cùng người ta nói chuyện một chút, sau lưng lại có một đôi tay nhỏ không yên phận, một tay nắm lấy bả vai anh, một tay kéo tóc anh.

Nhất thời anh có dự cảm xấu, vừa quay đầu lại, đập vào mắt không phải Diệp Đại Bảo đang nằm trên vai anh cười ngây ngô, mà là Diệp Tiểu Muội đứng phía sau cười khanh khách nhìn anh, Tống Thanh Huy bị hoảng sợ, không nhịn được thốt lên: "Cô còn chưa đi sao?"

Diệp Thư Hoa không ngờ tới hôm nay anh lại khác thường như vậy, khác hoàn toàn với anh Tống ưu nhã trầm ổn mà mình biết. Diệp Tiểu Muội hoàn toàn không biết mình chính là đầu sỏ, nghi ngờ nghiêng đầu: "Tại sao em lại phải đi?"