Tống Thanh Huy cũng ý thức được, ám chỉ uyển chuyển của anh đều vô ích, Diệp Tiểu Muội nhất định phải chờ anh cho câu trả lời xác thực mới có thể nghe hiểu được, cho nên anh chỉ có thể cứng rắn lên, làm bộ nhẹ nhàng thoải mái nói: "Không có."
"Không có?" Diệp Tiểu Muội vẫn chưa hiểu lắm, ngốc nghếch truy hỏi: "Anh Tống chưa kịp viết sao?"
Tống Thanh Huy bị cô nhìn như vậy, trái tim hơi loạn nhịp, chẳng biết tại sao lại cảm giác có tội, thật giống như mình đang làm chuyện thương thiên hại lý gì đó, nhưng vẫn há miệng, không được lưu loát nói: "Sẽ không có thư trả lời."
Vì để cho Diệp Tiểu Muội hiểu được thái độ của mình, lần này Tống Thanh Huy cũng không né tránh, cố gắng bình tĩnh, nhìn vào mắt Diệp Tiểu Muội, sau đó rõ ràng thấy được trong đôi mắt to tròn mang theo mơ màng của Diệp Tiểu Muội biến thành bừng tỉnh hiểu ra, đến cuối cùng hình như là biến thành khinh bỉ?
Diệp Tiểu Muội chu môi oán giận nói: "Ngay cả thư trả lời cũng không viết, anh Tống, anh thật sự không có chút phong độ nào."
Tống Thanh Huy: Meo meo meo?
Đây là điểm chính sao?
Còn nữa, phản ứng này của Diệp Thư Hoa rốt cuộc là hiểu được ý của anh hay không?
Không cần biết Diệp Tiểu Muội có hiểu lời từ chối của anh hay không, dù sao thái độ của cô quá rõ ràng, nghe được không có thư hồi âm, lập tức xem anh như tên cặn bã "ăn con nhà người ta rồi quay lưng bỏ đi". Cô ôm lấy Diệp Đại Bảo đang chơi đùa trên vai anh đi, trước khi đi còn khinh bỉ lại lạnh lùng hừ với anh một tiếng.
Từ bóng lưng tức giận của Diệp Tiểu Muội, Tống Thanh Huy không thấy chút đau lòng khổ sở của cô, chuyện này làm cho tâm trạng của anh trở nên mâu thuẫn, lại có chút hy vọng cô không hiểu. Nếu cô hiểu lại không có chút mất mát nào, vậy anh quấn quýt trằn trọc cả ngày, chẳng phải đều là chuyện cười sao?
Cho đến bây giờ cô không cho rằng mình ngu ngốc, chẳng qua cô không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kia thôi, có lẽ ở trong mắt vài người cô có chút không biết cách đối nhân xử thế, nhưng nói về vấn đề yêu đương, dù cô không hiểu đi nữa, ý từ chối của anh Tống đã rất rõ ràng, không hẹn hò.
Ở trong mắt Diệp Thư Hoa, tỏ tình bị từ chối rất bình thường, mặc dù lần đầu tiên cô trải qua cảm giác bị từ chối, chẳng qua đời trước cô cũng chủ động từ chối rất nhiều người, đúng là vẫn luôn có lúc phong thủy luân chuyển, cho nên cô cảm thấy không có chuyện lớn gì. Nhưng cô để ý là thái độ và cách từ chối của anh Tống.
Diệp Thư Hoa yêu đương không ít lần, nhưng kinh nghiệm theo đuổi người khác thì lác đác không được nhiều, giống như bây giờ nghiêm túc viết thư tình là lần đầu tiên của hai đời. Cô theo đuổi vừa nghiêm túc và có thành ý như vậy, dù anh Tống muốn từ chối, cũng nên chính thức viết một bức thư biểu đạt tâm trạng được cưng chiều mà lo sợ một chút chứ? Kết quả anh không bày tỏ gì cả, một câu "sẽ không có thư trả lời" muốn đuổi cô đi, qua loa lấy lệ quá lạnh nhạt không để cô vào trong lòng, điều này hiển nhiên là không cho cô bé ngọt ngào như cô một chút mặt mũi nào.