Lúc Diệp Thư Hoa đi đến nhà họ hàng chúc tết cũng đã ăn được chè trứng chần nước sôi, một quả trứng, hơn nửa bát nước, mùi vị ngọt ngào cũng có chút ngon. Chẳng qua ăn liên tiếp mấy ngày, cô đã không cảm thấy ngon nữa, thấy mẹ nấu trứng gà, cô không nháy mắt "à" một tiếng.
Vương Thúy Phân không để ý đến phản ứng của cô, vẫn còn tự mình lẩm bẩm: "Lại nói cũng không còn sớm nữa, nguyên liệu nên rửa nên cắt cũng đã chuẩn bị xong, trực tiếp bắc nồi lên xào nấu, cũng không tốn bao nhiêu thời gian."
Nghe vậy ánh mắt Diệp Thư Hoa sáng lên, nhân cơ hội nói ra yêu cầu: "Mẹ dù sao cũng đã chuẩn bị xong hết, con có thể trở về phòng nghỉ ngơi một chút hay không? Con cũng bận rộn đến trưa, đã mệt c.h.ế.t đi được rồi."
Diệp Tiểu Muội nói chuyện có chút khoa trương, nhưng cũng là sự thật, dựa theo thói quen của năm trước, thằng cả thằng hai đi đến nhà vợ, lúc về đều sẽ mời họ hàng của nhà vợ về cùng. Vì vậy lúc Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú còn chưa có về nhà, sáng sớm Vương Thúy Phân đã gọi Diệp Tiểu Muội đến giúp đỡ, dù sao bà ấy cũng không biết thằng cả thằng hai trở về là sớm hay muộn, lỡ như có trì hoãn cái gì đó, gần tới trưa mới về, cơm trưa còn chưa làm xong vậy cũng quá thất lễ đi.
Cho nên xem như Diệp Tiểu Muội không bận rộn cho đến trưa, ít nhất cũng cực khổ hơn nửa buổi sáng, Vương Thúy Phân thấy cô kiên trì đến hiện tại mới trộm tố khổ muốn chuồn đi, trong lòng còn có chút vui vẻ yên tâm, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh nói: "Mẹ cũng không nói là không thể đi, muốn nghỉ ngơi thì đi đi."
"Vậy con đi nha!" Diệp Tiểu Muội vỗ tay đứng lên, không kịp chờ mà chạy về phong viết thư tình.
Thư tình có chút khó viết, mặc dù "kiến thức dự trữ" của cô rất phong phú, viết thứ này cũng chỉ là tiện tay là có thể xong, nhưng thời gian dành cho cô không nhiều lắm. Diệp Tiểu Muội không thể làm khác hơn là vội vã viết một câu trêu chọc: "Anh biết anh và ngôi sao có gì khác nhau không? Ngôi sao ở trên trời, mà anh thì ở trong lòng em."
Thổ lộ xong, nhân tiện còn làm vẻ đáng yêu một chút, Diệp Tiểu Muội mới bắt đầu viết điểm chính của bức thư tỏ tình này, cô rất hiểu lòng người viết: "Chẳng qua tạm thời không muốn yêu đương cũng không sao, trước tiên chúng ta tìm hiểu lẫn nhau một chút, anh Tống tuyệt đối đừng căng thẳng, càng không cần cảm thấy áp lực trong lòng."
"Nhưng nhất định phải viết thư trả lời cho em, nếu lại không có thư trả lời, em sẽ rất đau lòng, sau đó mỗi ngày đến ngồi ở cửa ký túc xá thanh niên trí thức khóc lóc đó!"