Sau đó thẳng cho đến khi ăn cơm trưa xong, đừng nói đến chuyện đưa thư tình cho anh Tống, từ khi Tống Thanh Huy đến, cô và anh cũng không nói chuyện vượt quá năm câu.
Cũng may Tống Thanh Huy làm người tương đối lễ phép, cơm nước xong, những người khách khác còn chưa tan cuộc, anh cũng ngại rời đi trước, cho nên vẫn ở lại nhà họ Diệp làm khách.
Mấy năm nay lúc rãnh rỗi có quá ít hoạt động giải trí, đánh bài là trò chơi được hoan nghênh nhất, có chút tẩu hỏa nhập ma, dù không cược tiền, cũng có thể chơi từ sáng đến tối, chơi một ngày cũng không ngán. Cho nên mới ăn cơm xong, bàn đánh bài lại mở ra chiêng trống rùm beng, bốn vị trí, chừng mười người xếp hàng chờ đến lượt mình chơi, Tống Thanh Huy ngại đi lên chiếm vị trí, đứng bên ngoài nhìn bọn họ đánh.
Diệp Tiểu Muội biết cơ hội đến rồi, cô nhìn sang đối diện, Diệp Đại Bảo mới vừa tỉnh ngủ cũng đã ăn no, giờ phút này đang vui vẻ vung múa, Lâm Hồng Mai kiêu ngạo ôm cậu bé chia sẻ kinh nghiệm nuôi trẻ em với mấy chị em dâu. Diệp Tiểu Muội rất không có mắt nhìn đi đến, vỗ tay với cậu bé: "Đại Bảo thức dậy rồi, nhiều ngày cô út không có gặp cháu, tới để cô út ôm cái nào."
Tất nhiên Diệp Tiểu Bảo chỉ biết toe toét cười ngây ngô nghe không hiểu lời của cô nói, chẳng qua vẫn rất vui vẻ dang hai tay nhào đến chỗ cô, mẹ cậu bé cũng ngăn cản không được.
Mới vừa rồi Lâm Hồng Mai còn nói khoác loác con trai nghe lời mình nhất, lúc này nụ cười cứng đờ, dùng sức ôm chặt con trai không để cho cậu bé nhào qua. Nhưng Diệp Đại Bảo là người nóng tính, vội vàng đến mức đứng lên đùi của mẹ mình, không kịp chờ ngã về phía cô út.
Lâm Hồng Mai: ...
Diệp Tiểu Muội thuận lợi ôm Tiểu Mập Mạp, cười híp mắt nói với chị dâu cả: "Em đưa Đại Bảo đi chơi một lát, đúng lúc chị dâu cả có thể nghỉ ngơi một chút."
Lâm Hồng Mai rất muốn nói không nhọc cô em chồng lo lắng, chị ta có thể chơi cùng với con trai của mình, nhưng chị em bạn dâu vẫn luôn không lên tiếng lại che miệng cười trộm, nói cái gì mà ngày thường cô em chồng chăm sóc Đại bảo, hiểu rõ thằng bé nhất,... Lâm Hồng Mai chỉ có thể giả bộ khoan dung rộng lượng mỉm cười, thu hoạch một đám hâm mộ của người không hiểu rõ mọi chuyện, Lâm Hồng Mai chỉ cảm thấy lòng thật mệt mỏi.
Diệp Tiểu Muội không để ý đến tâm trạng của chị dâu, kế hoạch đã được hoàn thành một nửa, trong lòng cô rất vui mừng, ôm Diệp Đại Bảo rất biết phối hợp lên cao hôn mấy cái, thể hiện tình cảm của mình với cháu trai lớn. Diệp Tiểu Muội và Tiểu Mập Mạp thân thiết xong, lập tức vô cùng thông minh ôm cậu bé đến chỗ bàn đánh bài, vừa đi vừa trêu chọc cậu bé.
"Đại Bảo, đến lượt cha của cháu lên đánh rồi, chúng ta đi cổ vũ cho anh ấy nào."
Nghe được tiếng "lẩm bẩm" của cô, Vương Thúy Phân bảo thủ truyền thống cũng không nói gì, Diệp Tiểu Muội thì một đường không có trở ngại đi tới bên cạnh anh Tống, trong lòng tự hào đến mức muốn tràn ra ngoài, tại sao trên đời này lại có một tiểu tiên nữ vừa mê người vừa thông minh như cô chứ.
Đi tới bên cạnh Tống Thanh Huy, cũng không cần Diệp Tiểu Muội suy nghĩ đến bước tiếp theo làm cái gì, Diệp Đại Bảo đã chủ động tự giác vươn tay về phía anh, níu lấy cổ áo sơ mi bên trong áo choàng dài quân đội của anh.