Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 204: Chương 204



Thừa nhận hiện thực này làm cho Tống Thanh Huy bị tổn thương lòng tự trọng, chủ yếu là anh vì chuyện này mà xoắn xuýt lo lắng nhiều ngày như vậy, đột nhiên phát hiện Diệp Tiểu Muội không chỉ có tính tình trẻ con, đoán chừng viết thư tình cho anh cũng chỉ vì mới mẻ, cũng có thể là vì hành vi của bọn họ làm cho cô có hiểu lầm không nên có, nhưng tuyệt đối không thể nào là vì thích anh muốn yêu đương với anh. Chỉ cần là người đàn ông đều sẽ để ý đến chuyện này, Tống Thanh Huy cảm thấy phản ứng của mình không có vấn đề gì cả.

Chẳng qua dù không chịu nổi đi nữa, anh cũng cố gắng để cho mình tiếp thu cái hiện thực này, dù sao Diệp Tiểu Muội nghiêm túc cũng được, không nghiêm túc cũng được, giữa bọn họ cũng không có kết quả, còn không bằng cô không động lòng, như vậy ít nhất sẽ không bị làm tổn thương. Ngay khi Tống Thanh Huy nhanh chóng thuyết phục mình, Diệp Tiểu Muội bất thình lình lại tới, anh khiếp sợ như vậy cũng có thể tưởng tượng được.

Tất nhiên trong lòng Tống Thanh Huy nghĩ nhiều như vậy, nhưng trên mặt lại không mất đi vẻ bình tĩnh, lặng lẽ nhét tờ giấy vào trong túi áo to.

Nếu không thì còn có thể làm sao? Diệp Tiểu Muội lớn gan như vậy, còn không biết lần này cô lại viết ra nội dung kinh hãi thế tục gì, Tống Thanh Huy hoàn toàn không dám xem thường.

Kỹ thuật diễn của thanh niên trí thức Tống cao siêu ngay cả Diệp Tiểu Muội cũng bị anh lừa, cô thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, có chút nghi ngờ mình chưa có đưa thư tình cho anh, vội vàng sờ túi xác nhận một chút, sau đó mới yên tâm.

Tiếp theo chỉ cần chờ thư trả lời của anh Tống, Diệp Tiểu Muội nở một nụ cười ý nghĩa sâu xa đối với Tống Thanh Huy.

Ánh mắt Tống Thanh Huy hơi lóe sáng, dời tầm mắt như không có chuyện gì xảy ra.

Hơn một tiếng tiếp theo, Tống Thanh Huy thật sự cảm thấy một ngày bằng một năm, tay đặt trong túi áo hoàn toàn không dám rút ra, làm cho Diệp Quân Hoa quan tâm hỏi: "Bây giờ mặt trời vẫn rất ấm áp, anh Tống vẫn cảm thấy lạnh sao?"

Anh Tống không muốn nói gì cả, chỉ có thể âm thầm chấp nhận hình tượng thân thể của anh tương đối yếu ớt.

Chịu đựng đến ba giờ chiều, cuối cùng mấy người khác cũng tạm biệt về nhà, nhà mẹ đẻ của Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú cách đại đội Song Cương không xa, nhưng bọn họ còn phải về nhà trước giờ cơm tối. Lúc này tạm biệt đi về, Vương Thúy Phân cũng ngại giữ lại, nhiệt tình đưa tiễn, còn để cho thằng cả thằng hai tiễn bọn họ đến cửa thôn.

Mà Tống Thanh Huy cũng nhân cơ hội này tạm biết, lại không vội vã trở về ký túc xá thanh niên trí thức, trước tiên đi đến nhà vệ sinh xem bức thư.

Lần này, Tống Thanh Huy tự nhận mình hiểu sâu sắc trình độ to gan của Diệp Tiểu Muội, nhưng mở ra thư nhìn thấy câu "anh ở trong lòng em" vẫn ngượng ngùng đỏ mặt đến mang tai, trái tim sợ đến mức suýt nhảy ra khỏi lồ\g ngực.