Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 209: Chương 209



Sở Hàm sống lại ba năm chỉ muốn biết, cô gái nhỏ trước mặt này có phải là đồng hương trong truyền thuyết của cô ấy hay không? Cô ấy cũng không muốn làm gì, chẳng qua cô đơn quá lâu, muốn tìm một người bạn có thể nói chuyện về đời trước, sưởi ấm lẫn nhau mà thôi.

Cho đến bây giờ Diệp Thư Hoa cũng là người có chút giống "đồng hương" mà Sở Hàm gặp được, dù Sở Hàm đã nhìn rõ được bề ngoài khôn khéo nhưng bên trong ngốc nghếch vụng về của cô gái nhỏ này, nhưng vẫn không nhịn được muốn thăm dò.

Dù cho cô thật sự không phải đồng hương, làm bạn cũng không có chỗ xấu, ngày sau có thể sờ mèo, à không, làm bạn tốt.

Trong lòng Sở Hàm suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt lại không có lộ ra vẻ muốn kéo gần quan hệ với Diệp Thư Hoa, còn chỉ đồng bạn thanh niên trí thức khác cách đó không xa với cô: "Đồng chí Trương Lệ Dung cũng là thanh niên trí thực của đại đội Song Cương, cô ấy đến từ phía Bắc bọn chị gặp nhau ở trạm xe lửa, sau đó cùng đi đến công xã, Lệ Dung cũng là một người rất dễ thân thiết..."

Diệp Thư Hoa theo ngón tay của cô ấy nhìn qua, còn chưa thấy rõ bộ dạng của một vị thanh niên trí thức khác, đã thở dài nói: "Nhiều đồ ghê."

"Bởi vì không biết phải sống ở chỗ này bao nhiêu năm, trong nhà sợ xài tiền bậy bạ, cho nên đồ có thể sử dụng đều bị nhét vào mang đi."

Sở Hàm vừa nói vừa mím môi cười một tiếng: "Cho nên chị không thể trở về cùng em với thím được, mới vừa rồi đội trưởng Diệp nhìn thấy hành lý cũng sợ hết hồn, dứt khoát nói để cho bọn chị chờ một chút, chờ lát nữa đi theo máy cày về đại đội."

Diệp Thư Hoa nghe vậy đôi mắt sáng lên, cô lớn như vậy còn chưa được đi máy cày nữa, nếu muốn chở thanh niên trí thức mới đến, vậy cô là con gái của đội trưởng có phải cũng có tư cách ngồi không.

Lập tức vội vàng hỏi thăm: "Vậy hai người còn phải chờ bao lâu?"

"Cụ thể thì chị cũng không biết, đội trưởng Diệp chỉ nói sẽ đưa bọn chị trở về ký túc xá thanh niên trí thức trước giờ cơm trưa."

Vậy là được rồi, Diệp Tiểu Muội giả bộ nghiêm túc bày tỏ: "Vậy em chờ với hai người nhé."

Sở Hàm nhìn rõ ràng được suy nghĩ trong lòng của Diệp Tiểu Muội, dịu dàng vô hại trên thực tế ngốc nghếch dễ thương, đáy mắt tràn đầy ý cười, tỉnh bơ hỏi thăm: "Đúng rồi Thư Hoa, em cũng là họ Diệp, đội trưởng Diệp cũng họ Diệp, hai người là người trong tộc à?"

"Đội trưởng Diệp chính là cha của em."

Sở Hàm cũng không bất ngờ, nhìn vẻ mặt tự tin tràn đầy muốn đi máy cày của Diệp Tiểu Muội, cô ấy cũng biết chắc chắn cô gái này có quan hệ với nhà của đội trưởng Diệp, bằng không sao có thể tự tin như vậy.

Chẳng dáng vẻ ngẩng đầu kiêu ngạo kia của Diệp Tiểu Muội, vẫn làm cho cô ấy không nhịn được vươn tay sờ đầu một cái.

Từ khi Diệp Tiểu Muội cắt tóc ngắn thường xuyên bị người ta trộm sờ đầu chó, nhất là mấy ngày trước đi thăm họ hàng, đi tới chỗ nào là bị sờ đầu chỗ đó, ngay cả đứa bé hai tuổi nhỏ gầy nhà chị cả Diệp cũng bắt chước sờ đầu của cô, tôn nghiêm người cô đều bị quét sạch, Diệp Tiểu Muội rất tức giận, hôm nay không cho ai sờ cả, lập tức đánh rớt tay của Sở Hàm oán giận nói: "Thích sờ đầu như vậy, sao không tự mình cắt tóc ngắn sờ cho đủ."