Đúng lúc cô cũng có thể để thư trả lời vào bên trong cái hộp từ đó thần không biết quỷ không hay hồng nhạn truyền thư, yêu đương vụng trộm, ngay cả cách này anh Tống cũng có thể nghĩ ra được, thật là thiên tài.
Tống Thanh Huy há miệng muốn nói: "Tiểu Muội, không cần trả..."
Còn chưa nói hết, Diệp Tiểu Muội đã dứt khoát quyết định, vừa vẫy tay vừa ôm cái hộp đi ra ngoài: "Em đi trước đây, không cần tiễn."
Vốn dĩ Tống Thanh Huy cũng không có ý định đưa tiễn cô, trái lại có lòng đuổi theo nói với cô khôg cần trả lại bút máy, nhưng nghe câu "không cần tiễn" này của cô, anh cũng ngại đuổi theo.
Đám thanh niên trí thức đều đang quan sát, làm như vậy giống như anh không nỡ để cho Diệp Tiểu Muội rời đi, Tống Thanh Huy không thể làm khác hơn là xem như không có chuyện gì đi về ký túc xá.
Diệp Tiểu Muội rất thông minh giấu cái hộp vào trong lòng, một đường bay bổng về nhà, trở về phòng mình mới không kịp chờ mà móc đồ ra.
Mở hộp ra, quả nhiên dưới bút máy có một trang giấy nằm ngang, tất nhiên Diệp Tiểu Muội không kịp chờ mà mở thư ra đọc.
Mặc dù ở mặt chuyện nhỏ viết thư trả lời này quá cẩn thận, nhưng một khi viết thì lại vô cùng có thành ý, nội dung tràn đầy một trang giấy, Diệp Tiểu Muội mới vừa mở thư đã vô cùng hài lòng gật đầu, sau đó đọc từ trên xuống dưới.
"Xin chào" "Đồng chí Diệp Thư Hoa", mở đầu nghiêm túc lễ phép như vậy làm cho Diệp Tiểu Muội bất mãn bĩu môi, trong lòng nghĩ anh Tống thật không hiểu phong tình, trong thư của cô mở đầu đều là anh Tống thân ái, đến lượt anh thì biến thành đồng chí Diệp Thư Hoa, một chút bầu không khí lãng mạng cũng không có.
Diệp Tiểu Muội nhìn như vậy cũng biết thư tình này sẽ làm cho cô thất vọng, hoàn toàn không phải là thư tình gì cả.
Quả nhiên nội dung tiếp theo rất là nhàm chán, anh Tống hoàn toàn bỏ quên lời tỏ tình của cô, mở đầu cảm ơn nhận được thư rất là bất ngờ, nói xin lỗi với cô không kịp viết thư trả lời, sau đó giải thích nguyên nhân không viết thư trả lời.
"Lý do" không viết thư trả lời của Tống Thanh Huy cũng rất mới mẻ, nói anh hoàn toàn không nghĩ đến cô và cha đội trưởng đồng chí Vương Thúy Phân lại khách khí như vậy, viết liền hai bức thư biểu đạt sự cảm ơn v.v. Thật ra thì ở trong mắt anh, anh tặng đồ đều là chuyện nên làm, bởi vì sự chăm sóc của đội trưởng Diệp là vô giá, đáng tiếc năng lực của anh có hạn không có cách nào báo đáp, dứt khoát dựa vào trong nhà có chút điều kiện, chỉ có thể dùng mấy món đồ tầm thường diễn tả sự cảm ơn của mình.
Diệp Tiểu Muội xem xong tới chỗ này, trái lại có mấy phần động lòng, rất muốn kêu anh Tống để cho cô chìm vào đống "đồ vật tầm thường" kia đi, cô chỉ muốn thịt hộp tầm thường kia mà thôi.
Thật muốn đổi anh Tống thành phiếu cơm lâu dài, ỷ lại vào anh ấy cả đời.
Bên trong thư anh Tống rất thân thiện, giải thích chuyện không viết thư trả lời, lại thuận tiện giới thiệu một chút gia đình của mình, giống với đám người anh cả Diệp đoán vậy, nhà của anh Tống đều là nhân vật lớn. Tất nhiên anh cũng không nói thẳng ra như vậy, chẳng qua hơi giới thiệu tiền lương của ông nội bà nội cũng với mỗi tháng được cung cấp bao nhiêu, cung ứng của cha mẹ là bao nhiêu, còn có lương của đám người anh cả chị dâu cả của mình.