Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 216: Chương 216



"Tiểu Sở à, mấy đứa còn nhỏ tuổi mà đã rời khỏi quê hương cũng không dễ dàng, còn không biết lúc nào mới có thể trở về nhà, nghe lời của thím, lấy đồ về giữ lại từ từ ăn đi." Vương Thúy Phân kiên trì đẩy bánh ngọt trong tay Sở Hàm về, lúc này mới quay đầu liếc nhìn Diệp Tiểu Muội đang ngoe ngoe rục rịch.

"Trên đời này đồ mà con chưa từng ăn còn nhiều lắm."

Cũng không phải cái gì cũng phải cho cô ăn mới được.

Diệp Tiểu Muội nghe được lời bóng gió của mẹ mình, cho nên chỉ ngước đầu hỏi Sở Hàm: "Chị Sở Hàm, mẹ em không muốn, chị có thể cho em một miếng nếm thử một chút không?"

Sở Hàm cười híp mắt gật đầu, trước khi Vương Thúy Phân kịp phản ứng, lấy tốc độ không kịp bịt tai mở túi giấy dầu ra, lấy hai miếng bánh quy xốp ở trên cùng đút vào miệng Diệp Tiểu Muội, cô ấy hỏi: "Ăn ngon không?"

Thật ngọt, tất nhiên ăn ngon rồi. Trên mặt Diệp Tiểu Muội đầy vẻ cảm động cảm thán: "Trên đời này tại sao lại có đồ ăn ngon như vậy chứ."

Vương Thúy Phân lập trường kiên định nhìn vẻ mặt khoa trương của con gái ngốc này, cũng không nhịn được nuốt nước miếng, thật sự ăn ngon như vậy?

Sở Hàm cười cong mắt lại cho hai miếng bánh cho Diệp Tiểu Muội vô cùng khoa trương kia: "Em thích thì ăn nhiều một chút."

Diệp Tiểu Muội cũng rất tự nhiên phát thẻ người tốt: "Chị Sở Hàm, chị là người tốt."

Còn tốt hơn anh Tống nữa, ít nhất đã hai ngày anh Tống không cho cô đồ ăn ngon rồi. Nếu trong nhà chị gái nhỏ này cũng có thịt hộp, Diệp Tiểu Muội cũng muốn vứt bỏ Anh Tống khó cua vào tay, trực tiếp ôm đùi chị gái nhỏ này.

Vương Thúy Phân bị con gái ngốc không biết xấu hổ đả kích hơn nửa ngày, cả người hoàn toàn không có lời nào có thể nói, Tống Tú Tú đang ở dưới mái hiên may đồ cũng cười trêu ghẹo nói: "Tiểu Muội, em và thanh niên trí thức Sở thật sự là mới quen sao? Chị thấy hai người các em giống như chị em gái từ nhỏ đến lớn lớn lên cùng nhau vô cùng thân thiết nha!"

Đứng ở lập trường của Tống Tú Tú, cô ta vẫn thích cô em chồng da mặt dày một chút, dẫu sao cô ta cũng chưa ăn qua, bây giờ cũng đang thèm ăn nha, nếu lời khoa trương không biết xấu hổ của cô em chồng có thể làm cho mẹ chồng nhận túi bánh kia, cả nhà bọn họ đều có thể nếm thử đặc sản của vùng khác một chút.

Diệp Tiểu Muội bận rộn ăn không có thời gian tiếp lời, Sở Hàm càng cười tươi hơn, mà Vương Thúy Phân cũng bị những lời của con dâu hai làm cho tỉnh ngộ. Tiểu Muội và cha con bé rất xem trọng Tiểu Sở thông minh biết đối nhân xử thế này, cho nên bà ấy suy nghĩ một chút, rồi nhận lại bánh ngọt, tươi cười nói.

"Vậy thím cũng không khách sáo, đồ cũng đã nhận vậy Tiểu Sở nhất định phải ở lại ăn cơm tối nhé, nếu cháu không chịu thì thím sẽ không vui đâu."

Sở Hàm cười khanh khách gật đầu: "Thím Diệp nhiệt tình như vậy, sao cháu còn khách sáo nữa chứ."

Mặc dù lúc cô ấy chuẩn bị đồ tặng không nghĩ tới có thể ở lại ăn cơm chùa, nhưng vợ đội trưởng đã nhiệt tình chân thành mời cô ấy như vậy, còn có thể tiếp xúc nhiều với Diệp Tiểu Muội tiếp xúc nhiều, cũng có lợi cho cô ấy giải trừ được nghi ngờ trong lòng

"Vậy được, cháu đi vào nhà chơi với Tiểu Muội đi, thím đi làm cơm."

Vương Thúy Phân vui tươi hớn hở cầm đồ đi phòng bếp, chẳng qua bà ấy cũng không có ý định làm bữa ăn thịnh soạn gì cả. Hâm lại cá chưng và thịt muối ăn còn dư lại, lại đi trong hầm trú ẩn cầm cải trắng và củ cải trắng, xào hai đĩa rau tươi.