Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 219: Chương 219



Vương Thúy Phân sẵng giọng nói: "Tất nhiên là để cho con học tập Tiểu Sở cho thật tốt, con nhìn Tiểu Sở người ta xem, chỉ lớn hơn con một tuổi mà đã thông minh như vậy, có bản lĩnh như vậy..."

Vương Thúy Phân vừa nói vừa kéo Diệp Tiểu Muội không nói lời nào vào phòng bếp.

Sau đó Diệp Tiểu Muội thấy chị gái bình thường dịu dàng đại sát tứ phía trong phòng bếp, mẹ cô và chị dâu cả chị dâu hai đều bị chỉ huy đi mấy vòng, nói thật, có người có thể ở phòng bếp khiêu chiến uy tín của đồng chí Vương Thúy Phân, giờ phút này Diệp Tiểu Muội tương đối thực lòng tin phục.

Sở Hàm không chút giấu giếm, dạy Vương Thúy Phân làm đậu hũ ma bà và thịt thỏ xào, hai món ăn cay Tứ Xuyên này làm cho người nhà họ Diệp khen không dứt miệng, Diệp Tiểu Muội lại không nhịn được kéo chị gái nhỏ cảm thán: "Nếu chúng ta có thể quen biết chị Sở Hàm sớm hơn thì tốt rồi."

Nhất là lúc cô vừa mới xuyên đến, nếu có chị gái bản lĩnh này, để cho mỗi ngày cô ăn đậu hũ cô cũng vui vẻ.

Sở Hàm cũng cầm tay Diệp Tiểu Muội cười nói: "Bây giờ quen biết cũng không tính là muộn, nếu Tiểu Muội thích lần sau chị sẽ làm chút bánh ngọt cho em."

Trong đầu cô ấy có rất nhiều công thức nấu ăn, dỗ dành cô gái nhỏ hoàn toàn không thành vấn đề.

"Em rất thích." Diệp Tiểu Muội gật đầu vô cùng cảm động, lại phát thẻ người tốt: "Trên đời này sao có người lại tốt như chị Sở Hàm chứ."

Câu nói quen thuộc này làm cho Tống Thanh Huy liên tục nhíu mày, trong ấn tượng Diệp Tiểu Muội cũng không khen anh là người tốt độc nhất vô nhị, nữ đồng chí mới đến này thật sự nhận được yêu thích của cô như vậy?

Suy nghĩ một chút cũng có mấy phần không biết mùi vị gì, thật giống như sau khi đồng chí Sở Hàm đến, ánh mắt Diệp Tiểu Muội luôn đảo xung quanh cô ấy, lại nói như vậy anh cũng có thể yên tâm mới đúng?

Quả nhiên không nên tin một lời nào của Diệp Tiểu Muội, Tống Thanh Huy bĩu môi, vô tình hay cố ý thịt thỏ xào tản ra mùi thơm mê người đặt ở bên cạnh anh, sau đó anh gắp một miếng cá ăn không có mùi vị.

Cơm nước no nê, một lát sau, anh ba Diệp phải lên đường vào huyện, vừa qua hết tết, Vương Thúy Phân gần như đưa hết đậu phộng hạt dưa chưa ăn hết cho đội trưởng Diệp, muốn anh ấy mang về xưởng từ từ ăn, hành lý rất nặng, đội trưởng Diệp cũng chỉ có thể lên đường trước thời hạn một tiếng.

Đội trưởng Diệp vừa đi, Tống Thanh Huy đặc biệt được "mời" đến vì anh ấy cũng tạm biệt về ký túc xá thanh niên trí thức, lúc đi vẻ mặt như thường, bộ dạng giống như không xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng vào lúc đêm khuya vắng người, anh lại trằn trọc trở mình không ngủ được, lại cầm đèn pin lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Tống Thanh Huy đang suy nghĩ về thư trả lời của Diệp Tiểu Muội.