Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 222: Chương 222



Lúc bắt đầu Vương Thúy Phân còn kiên nhẫn giải thích, nói sớm muộn cô cũng phải sinh con, bây giờ đúng lúc luyện tập một chút, sợ sau này đến lượt cô cũng không luống cuống tay chân nữa.

Lại nhìn dáng vẻ không cam lòng không muốn của Diệp Tiểu Muội, Vương Thúy Phân lập tức sừng sồ lên nói: "Nếu như con không muốn làm, vậy mẹ ở nhà, con đi xuống ruộng giúp đỡ đi."

Trong nháy mắt Diệp Tiểu Muội hoảng sợ: "Con lại không nói mình không muốn."

"Vậy con phải làm cho thật tốt đấy." Vương Thúy Phân vẫn nghiêm túc đe dọa: "Chăm sóc chị dâu hai của con là chuyện nhỏ, Đại Muội có chút xíu như vậy, cũng cần được chăm sóc cẩn thận."

Đúng vậy con gái mập mạp của anh hai Diệp được gọi là Đại Muội, mỗi lần Diệp Tiểu Muội nghe được bọn họ kêu như vậy, đều có một loại xúc động muốn gọi chị cả, lúc chị cả vẫn còn chưa kết hôn cũng được gọi là Đại Muội.

Diệp Tiểu Muội lại quỳ gối bởi năng lực đặt tên của mẹ mình rồi.

Sau đó Diệp Tiểu Muội ở nhà trở thành bà v.ú Tiểu Muội, mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm xong còn có một nhiệm vụ nặng nề, chính là đưa Diệp Đại Muội đi ỉa đi tiểu, nếu không kịp thì phải giặt tã cho cô nhóc này. Cho đến bây giờ Diệp Tiểu Muội chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình tiếp xúc với chuyện ỉa đái này, mẹ cô còn vỗ n.g.ự.c đảm bảo phân của trẻ sơ sinh không thối, nhưng mấy ngày bắt đầu cô đã bị hung thối đến mức nghi ngờ đời người rồi.

Chờ cô thích ứng với cái mùi này, anh Tống thân ái đã bị cô ném vào trong xó xỉnh nào rồi, hoàn toàn quên mất.

Lúc Diệp Tiểu Muội lại nhớ đến Tống Thanh Huy, là tiệc rượu đầy tháng của Diệp Đại Muội.

Tống Tú Tú sinh con gái, đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân cũng không có bất mãn giống như trong tưởng tượng của cô ta, nếu như bọn họ trọng nam khinh nữ đến nước này, cũng sẽ không cưng chiều Diệp Tiểu Muội đến mức vô pháp vô thiên. Đối với mọi người mà nói, có thêm thành viên mới trong nhà là chuyện vui, năm ngoái mới có cháu trai lớn, năm nay cho cháu gái lớn, trai gái song toán, bao nhiêu người hâm mộ nói có phúc, tiệc đầy tháng cũng không có qua loa.

Nhà đội trưởng Diệp bày tiệc rượu, người trong đội đều nguyện ý đi đến dính chút vui mừng, nhưng đội trưởng Diệp làm người khiêm tốn, chỉ mời bạn bè họ hàng đến thôi, Tống Thanh Huy và Sở Hàm chính là hai người trong số đó. Chẳng qua vừa mới bắt đầu Diệp Tiểu Muội còn chưa chú ý đến bọn họ.

Mấy năm nay mọi người còn rất hữu nghị, hơn nửa thôn đều muốn đi đến dính chút không khí vui mừng, cho nên tiệc rượu đầy tháng của Diệp Đại Muội vẫn rất náo nhiệt, không phân cao thấp với Diệp Đại Bảo. Tống Tú Tú không cam lòng cả một tháng ở cữ, lúc này mới xem như hài lòng, cũng không buồn bực không vui nữa kéo nhà mẹ đẻ vào phòng, mặt mày hớn hở trò chuyện.

Tống Tú Tú và nhà mẹ đẻ nói chuyện nhà, tất nhiên không thể thiếu chuyện con gái lớn của mình. Nhà họ Diệp cơm nước tốt, Vương Thúy Phân cũng không bạc đãi con dâu, hai đứa trẻ nhà bọn họ còn trắng nõn đáng yêu hơn nhiều đứa bé nhà khác. Cho nên mặc dù Diệp Đại Muội là con gái, mẹ Tống cũng không nhịn được ôm bé trêu chọc một trận, sau đó Diệp Đại Muội bị bà ngoại chọc cho khóc lớn, Tống Tú Tú lập tức đi dỗ nhưng cũng không dỗ nín được.