Thiếu một người theo đuổi cố chấp, cuộc sống của Tống Thanh Huy dường như cũng không có ảnh hưởng gì, vẫn đẹp trai ngời ngời như thế, thêm vào anh còn có thịt hộp. Diệp Tiểu Muội đứng xa xa nhìn mà có hơi mê hoặc, nhưng cô nhớ anh Tống là người đàn ông của nữ chính, không chỉ không thể trêu chọc, tốt nhất là đừng tới gần anh nữa, dù sao ngày nào đó cô lại nhìn thấy gói hàng của anh Tống, nhất định sẽ không chịu đựng được mê hoặc.
Sau đó cô chỉ cần phát hiện phía trước có anh Tống thì lập tức quay đầu bỏ chạy, trốn còn nhanh hơn thỏ. Hơn nữa mỗi lần còn khiến Tống Thanh huy phát hiện ra.
Hai lần đầu thấy phản ứng của cô, Tống Thanh Huy còn tưởng rằng Diệp Tiểu Muội rốt cục nghĩ thông, cũng biết thẹn thùng ở trước mặt anh, thế nhưng dần dần, Tống Thanh Huy hoàn toàn khó chịu, mỗi lần nhìn thấy anh là bỏ chạy, Diệp Tiểu Muội là người xấu hổ như thế sao?
Tống Thanh Huy luôn cảm thấy Diệp Tiểu Muội giống như coi anh là lũ lụt thú dữ rồi.
Trước đây không lâu, người này còn nhiệt tình như lửa "theo đuổi" anh, lúc này mới bao lâu đã thay lòng, chỉ nhìn anh một chút cũng không muốn rồi hả?
Xem ra Diệp Tiểu Muội không chỉ không tim không phổi, trở mặt còn nhanh hơn anh lật sách.
Tống Thanh Huy không nhịn được oán thầm ở trong lòng, kỳ thực nếu thái độ của Diệp Tiểu Muội bình thường một chút, không né anh phóng đại như chuột trốn mèo, anh cũng thấy vui vẻ, dù sao từ đầu tới cuối anh cũng không muốn quen Diệp Tiểu Muội, cô có thể tự mình nghĩ thoáng cũng chủ động từ bỏ, như vậy đều tốt đối với hai người bọn họ.
Nhưng Diệp Tiểu Muội đột nhiên tránh anh còn không kịp, Tống Thanh Huy trái lại không có cách nào không để ý, anh cũng là người sĩ diện, Diệp Tiểu Muội được xưng là "đặt anh vào trong tim" lại "ghét bỏ" anh như thế, rốt cuộc là anh đã làm sai điều gì, hay là cô lại thích người khác rồi hả?
Tống Thanh Huy không biết tại sao mình phải thêm vào chữ "lại", nhưng nghĩ tới khả năng này, tâm tình của anh cũng rất không xong, càng ngày càng để ý thái độ của Diệp Tiểu Muội, thậm chí đến mức canh cánh trong lòng.
Anh có nghĩ tới muốn gặp thẳng mặt Diệp Tiểu Muội nói chuyện, nếu như Diệp Tiểu Muội có hiểu lầm gì với mình, ở trước mặt cũng có thể nói rõ ràng. Nhưng lần nào Diệp Tiểu Muội cũng chạy nhanh như vậy, anh lại không thể trực tiếp đuổi theo, cũng hoàn toàn hết cách với cô.
Sau đó thanh niên trí thức Tống phiền muộn đến tự bế. Ban đêm trằn trọc trở mình, muốn đoán được kiểu câu đố như Diệp Tiểu Muội. Ban ngày cũng thường xuyên mặt ủ mày chau, giống như gặp phải khó khăn khó giải quyết.
Nhân duyên của Tống Thanh Huy rất tốt, thanh niên trí thức và đội viên địa phương đều khá tốt với anh, nhìn thấy anh phát sầu, tất cả mọi người để an ủi anh, ngay cả Sở Hàm cũng đi theo dòng chảy thăm hỏi vài câu.
Thanh niên trí thức Tống là người được yêu thích, với ai cũng có mấy phần giao tình, Sở Hàm cũng có nhân duyên rất tốt ngược lại chỉ quen biết hời hợt với anh. Sở Hàm không biết anh tại sao lại thế, ngược lại cô cảm thấy thanh niên trí thức Tống giống như luôn đeo mặt nạ, khiến người ta nhìn không thấu anh đang suy nghĩ gì, đương nhiên anh lại đối xử khác với Diệp Tiểu Muội.