Mà lần này, Diệp Tiểu Muội vui mừng phát hiện vậy mà gói hàng của anh Tống mở ra, cô mắt sắc nhìn thấy trên cao nhất là mấy món như cái hộp, cả người đều trở nên hưng phấn, không nhịn được lại tiến tới trước hai bước, con mắt hận không thể kề sát tới trên gói hàng: "Anh Tống, phía trên cùng là vật gì vậy?"
"Em nói cái này hả?" Tống Thanh Huy vô cùng hiểu ý cầm bình lên để cho cô xem, cũng kiên trì giới thiệu: "Đây là thịt bò tương bà nội anh tự mình làm, rất bắt cơm."
Diệp Tiểu Muội theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, thịt bò tương, bao nhiêu năm cô không ăn rồi.
Tống Thanh Huy thu hết phản ứng của cô vào đáy mắt, tiếp tục giơ thịt bò tương vẫn ung dung hỏi cô: "Hình như em cảm thấy rất hứng thú với thứ này, muốn ăn không?"
Dĩ nhiên muốn rồi, thịt bỏ tương đỏ hồng béo ngậy cũng không muốn ăn, vậy thì không xứng làm người Trung Quốc, Diệp Tiểu Muội tiếp tục nuốt ngụm nước miếng gật đầu, hai tay cũng rục rà rục rịch.
Khi cô đang nỗ lực khắc chế đừng cướp giật, Tống Thanh Huy đột nhiên hạ giọng, hai mắt mang ý cười hỏi: "Tiểu Muội, em suy nghĩ thế nào rồi?"
Diệp Tiểu Muội không nghĩ tới anh thật biết đặt câu hỏi đúng thời điểm, kinh ngạc ngẩng mặt lên, chớp mắt nhìn anh Tống.
Đây là sự mê hoặc của thịt bò tương sao?
Tống Thanh Huy cũng đối diện tầm mắt của cô không tránh không né, vẻ mặt giống như đang nói chỉ cần cô gật đầu, bình thịt bò tương này chính là của cô.
Vậy còn chờ gì nữa? Hai mắt Diệp Tiểu Muội tỏa sáng, thịt bò tương hộp cũng coi như thịt hộp, thịt hộp tha thiết ước mơ đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt Diệp Tiểu Muội bị được mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Cô vứt hết tất cả nam nữ chính qua một bên, quyết đoán tiếp nhận sử dụng hai tay ôm chặt lấy thịt bò tương hộp: "Em vẫn rất thích anh Tống, chúng ta yêu nhau đi!"
Tống Thanh Huy: …
Tuy rằng anh sớm đoán được Diệp Tiểu Muội tiếp cận mình là vì những món ăn ngon này, thế nhưng cũng không ngờ tới cô có thể vô tư vô tâm đến nước này, chỉ dựa vào một hộp thịt bò tương đã khiến cô hoàn toàn thay đổi quyết định, hơn nữa cũng không chần chờ chút nào, rất thoải mái.
Tống Thanh Huy được đền bù như mong muốn trái lại có chút dở khóc dở cười, lẳng lặng nhìn cô vài lần, tất cả tâm tình cuối cùng hóa thành một tiếng cười khẽ, đưa tay sờ đỉnh đầu cô.
Diệp Tiểu Muội lấy được chỗ tốt cũng rất biết điều, chủ động dùng đầu cọ lòng bàn tay của anh.
Lần này thật sự đáng yêu ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, trong lòng Tống Thanh Huy mềm nhũn, lại thấy hai mắt Diệp Tiểu Muội sáng lấp lánh nhìn mình, dường như còn chưa lừa gạt đủ thứ tốt.
Nếu biết Diệp Tiểu Muội là hạng người gì, Tống Thanh Huy đương nhiên sẽ không để cho cô có được mọi thức dễ như ăn cháo, sau đó lại bỏ anh như giày rách một lần nữa. Đối xử với Diệp Tiểu Muội phải như câu mèo, cá nhỏ phải cho từng chút một, mèo nhỏ mới có thể luôn dính lấy chủ nhân, thỉnh thoảng còn có thể lăn lộn tỏ ra đáng yêu cho anh xem.
Chuyên gia câu mèo Tống Thanh Huy lập tức cướp lời Diệp Tiểu Muội mở miệng trước, dời đề tài: "Bà nội làm thịt bò tương phải ăn với cơm, khẩu vị hơi nặng, vì thế không thể làm đồ ăn vặt, em về nhớ đưa cho thím Diệp."
Diệp Tiểu Muội quả nhiên bị lời nói của anh hấp dẫn sự chú ý, ngốc nghếch hỏi: "Có thể đưa thẳng cho mẹ em sao?"
"Đương nhiên có thể." Tống Thanh Huy không nhịn được lại sờ đầu chó: "Anh sẽ không qua quấy rầy, vì thế không sao đâu."