Diệp Tiểu Muội như một con mèo nhỏ mặc người làm thịt theo nữ chính tiến vào phòng, chính xác mà nói phải là phòng đen, còn không biết có phải chị gái muốn nói chuyện mà cô lo lắng nhất hay không, trong lòng Diệp Tiểu Muội thấp thỏm bất an một trận.
Bởi vì Diệp Tiểu Muội là cô nhóc ngốc thẳng thắn, không có toan tính, Sở Hàm nói chuyện với cô cũng không chú ý mọi mặt như với người bên ngoài, ở chung với cô tương đối nhẹ nhàng tùy ý. Vì thế sau khi đóng cửa lại, Sở Hàm cũng đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Tiểu Muội, em và thanh niên trí thức Tống… có phải có tình ý không?"
Diệp Tiểu Muội không nghĩ tới chị gái nhạy cảm và trực tiếp như thế, sợ đến ngây người như phỗng, không nhúc nhích cứng ngắc tại chỗ.
Vẻ mặt của cô khoa trương như vậy, dù cho trong phòng không có tia sáng, Sở Hàm cũng thấy rõ, không khỏi thở dài, bình thường cô ấy xem cuộc vui thì xem cuộc vui, lại không nghĩ rằng Tiểu Muội thật sự có thể bị Tống Thanh Huy lừa gạt. Bởi vì trong lòng cô ấy, Diệp Tiểu Muội như vợ đội trưởng treo bên mép, cô vẫn còn con nít, làm sao lén lút làm chuyện xấu chứ?
Sở Hàm hoàn toàn mang thần thái mẹ già "gái lớn không nghe mẹ", Diệp Tiểu Muội thấp thỏm bất an lại bị tiếng thở dài rõ ràng này của cô làm sợ đến mức mặt tái mét, hoảng hốt vội nói xin lỗi: "Xin lỗi chị Sở Hàm…"
Không cẩn thận cua được chồng tương lai của chị gái, Diệp Tiểu Muội vốn chột dạ, bây giờ Sở Hàm lại kéo cô vào trong phòng chất vấn, dưới cái nhìn của cô chính là vô cùng để ý. Tếng nói xin lỗi của Diệp Tiểu Muội chột dạ lại áy náy vô cùng thực lòng thực dạ, trái lại làm cho Sở Hàm dở khóc dở cười: "Em xin lỗi chị làm cái gì…"
Diệp Tiểu Muội cẩn thận từng li từng tí một hỏi: "Vậy… không phải chị tức giận hả?"
Sở Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, cô ấy vốn chưa từng tức giận.
Có điều Tiểu Muội đứng ngồi không yên như thế, cũng coi như là biết tốt xấu, Sở Hàm cũng yên tâm một phần, tiếp tục hỏi: "Hai người bắt đầu hồi nào?"
Nữ chính lợi hại như vậy, cô diễn tốt như vậy cũng có thể bị nhìn thấu ngay, Diệp Tiểu Muội không dám tiếp tục đấu trí, đàng hoàng trả lời: "Ngay ngày hôm nay."
"Bọn thím Diệp biết không?"
Diệp Tiểu Muội suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Không thể để cho mẹ em biết, nếu không em sẽ bị đánh gãy chân!"
Rất tốt, còn biết sợ, Sở Hàm càng càng yên tâm. Nói thật, con gái mười tám tuổi muốn yêu đương, Sở Hàm cũng không phản đối, dù sao cô ấy sống lại từ thế kỷ hai mươi mốt trở về, quan niệm tư tưởng cởi mở hơn người bây giờ. Thậm chí nếu không phải trước khi cô ấy sống lại đã là bà cô hơn năm mươi, sớm đã không có tâm tư thiếu nữ hường phấn, bản thân Sở Hàm cũng muốn tóm lấy thanh xuân tùy ý điên cuồng một hồi.