Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 249: Chương 249



Có điều đời trước cô cũng không thiếu túi, lấy những thứ này cũng chỉ thêm gấm thêm hoa, mà đồng hồ đeo tay của anh Tống lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vì cô xuyên qua gần một năm, vẫn không học được kỹ năng nhìn bầu trời phân biệt thời gian, mỗi ngày chỉ có thể ngu dốt suy đoán, vô cùng không có cảm giác an toàn, bây giờ có anh Tống vậy thì không cần buồn phiền gì nữa.

Diệp Tiểu Muội cảm động không thôi nhìn anh: "Sao anh Tống lại nghĩ tới tặng đồng hồ cho em…"

Đối xử với cô cũng quá tốt rồi, bởi vì cảm động đến nói không nên lời, vài chữ sau đã bị cô nuốt về trong bụng.

Tống Thanh Huy nghe vậy thì tưởng cô chỉ do tò mò, rất khiêm tốn cười nói: "Trước đó em nói không có đồng hồ cũng không biết thời gian, vừa vặn có cơ hội, nên thuận tiện nhờ người mang một cái đồng hồ hoa mai tới cho em, nghe nói hai năm qua rất lưu hành kiểu này."

Tuy rằng Diệp Tiểu Muội là cô bé ngốc nghếch đáng yêu, trí nhớ vẫn rất khá, ngẫm lại một hồi lập tức nhớ lại cô đã nói lời này lúc nào. Ngay lần đầu tiên anh Tống "hẹn" cô ngày đó, đã là chuyện năm ngoái, vào lúc ấy anh Tống còn vặn vẹo nhăn nhó không chịu tiếp nhận cô.

Không nghĩ tới khi đó anh vừa từ chối cô, vừa nghĩ quà muốn tặng cô ở trong lòng, nói không chừng hồi đó đã thích cô nhưng khó mở miệng. Bây giờ Diệp Tiểu Muội không chỉ vui mừng ngạc nhiên, còn vô cùng đắc ý, chưa bao giờ biết cái gì gọi là hàm súc khiêm tốn, vui vẻ lập tức muốn lớn tiếng nói ra, vì thế ngước đầu đắc ý cảm khái: "Thì ra lần đầu hẹn hò, anh Tống đã quyết định muốn tặng đồng hồ đeo tay, em thật sự rất cảm động."

Người khác là quà nhẹ ý nặng, anh Tống là quà nặng tình càng nặng, quả thực là bạn trai tuyệt thế, nếu như không phải sợ dọa anh Tống thuộc tính Đường Tăng bỏ chạy, bây giờ cô thật muốn ôm anh hôn mấy cái bày tỏ tâm tình kích động. Diệp Tiểu Muội có chút tiếc nuối nhìn anh Tống.

Anh Tống đương nhiên không biết ý nghĩ trong lòng Diệp Tiểu Muội, nghe cô cảm thán, anh rất ngơ ngác, liên tục xua tay giải thích: "Tiểu Muội em hiểu lầm rồi, hai tháng trước anh mới nhớ tới mua đồng hồ cho em, vì thế lúc viết thư vừa vặn nhờ chị họ ở Thượng Hải mua giúp anh, đồng hồ hoa mai sản xuất ở Thượng Hải, chị họ đi mua tốt hơn cũng lời hơn."

Đoạn thời gian đó, Diệp Tiểu Muội giống như chuột trốn mèo trốn tránh anh, đến anh chủ động hẹn nói chuyện cũng không khiến cô hồi tâm chuyển ý. Tuy rằng bề ngoài Tống Thanh Huy nhìn bình tĩnh nhàn nhã, thực ra cũng không dám xác định chút đồ ăn này có thể đánh động cô hay không, vì thế nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đặc biệt viết thư nhờ chị họ hỗ trợ, anh vừa có đồ ăn vừa có đồng hồ đeo tay, Diệp Tiểu Muội quen hưởng thụ không thể vẫn thờ ơ không động lòng.

Kết quả anh đánh giá cao hiệu suất của bưu điện, đi tới đi lui thế mà bỏ ra hơn ba tháng, đồng thời cũng đánh giá cao ý chí của Diệp Tiểu Muội, vẻn vẹn chỉ một lọ thịt bò tương, dễ như ăn bánh khiến cô tước vũ khí đầu hàng. Tống Thanh Huy dễ dàng bị bản tính quá rõ ràng của cô khiến hơi dở khóc dở cười.

Có điều Tống Thanh Huy cũng không phải đàn ông tính toán chi li, dù rằng Diệp Tiểu Muội dễ mắc câu, sau khi nhận được đồng hồ kiểu nữ mà chị họ gửi tới, anh vẫn ngay lập tức tặng cho cô. Lại không nghĩ rằng Diệp Tiểu Muội lại tưởng anh đã nhớ nhung cô từ năm ngoái, nghĩ muốn tặng món quà này cho cô.

Tống Thanh Huy là người đàn ông quan tâm danh dự như thế, đương nhiên không thể cho phép mình bị Diệp Tiểu Muội hiểu lầm như vậy, giải thích rất nghiêm túc.

Người nói có ý, người nghe vô tâm, Diệp Tiểu Muội chớp mắt, không sao cả phụ họa: "Có đúng không?"