Vội vàng phát thẻ người tốt cho anh Tống, Diệp Tiểu Muội vui vẻ đến muốn nhảy nhót giơ tay lên nói: "Vậy thì tốt quá, anh Tống anh mau đeo giúp em đi!"
Tống Thanh Huy lại sững sờ, có chút phòng bị: "Em không thể tự đeo sao?"
"Đương nhiên không thể." Diệp Tiểu Muội ngẩng cao đầu, vô cùng hăng hái tỏ vẻ: "Đồng hồ đeo tay do anh Tống tặng, phải là anh tự tay đeo cho em mới có ý nghĩa mà."
Điệu bộ Diệp Tiểu Muội ngụy biện, có lúc nghe còn có chút đạo lý, Tống Thanh Huy bất đắc dĩ, ngược lại cũng biết nghe lời phải lấy đồng hồ đeo tay ra, cúi đầu đeo lên cho cô. Diệp Tiểu Muội tỏ vẻ rất hài lòng, cũng phối hợp chủ động đi tới phía trước hai bước, dựa vào anh rất gần, còn kém chống mũi chân thôi.
Tống Thanh Huy cũng không rảnh bận tâm cô mờ ám, đang nghiêm túc đeo đồng hồ cho Diệp Tiểu Muội. Tự anh đeo đồng hồ ngược lại rất nhuần nhuyễn, mà đeo giúp người khác lại là lần đầu tiên. Buổi tối ánh sáng cũng không tốt, Tống Thanh Huy vùi đầu "khổ chiến" một hồi lâu, mới nghe thấy tiếng "lạch cạch" lanh lảnh, cuối cùng dây đeo đồng hồ cũng móc lại, thậm chí Tống Thanh Huy muốn lau mồ hôi cho mình. Anh ngẩng đầu đang muốn nói gì đó, mới phát hiện Diệp Tiểu Muội chẳng biết lúc nào tiến tới trước n.g.ự.c anh, một đôi mắt to không chớp lấy một cái nhìn anh, trong nháy mắt đã quên sạch sành sanh lời muốn nói.
Anh vốn nên lùi về sau, lại đột nhiên không cách nào tự kiềm chế tiến vào trong đôi mắt sáng rực như vì sao trên trời.
Không rõ anh Tống còn đứng đó làm gì, Diệp Tiểu Muội trong phút chốc cũng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đối diện anh Tống, nhìn anh tỏ vẻ ngầu.
Thanh niên trí thức Tống trái lại cảm nhận được ý cảnh "yên lặng tốt hơn là có âm thanh quẩn quanh", lại càng không nhẫn tâm phá hoại bầu không khí tốt đẹp như thế.
Nhìn tư thế đờ ra dài đằng đẵng của anh, Diệp Tiểu Muội rốt cục không nén được tức giận, chủ động đánh vỡ trầm mặc hỏi: "Anh Tống, anh đối tốt với em như vậy, có phải em nên báo đáp anh không?"
Tống Thanh Huy phục hồi lại tinh thần, khó tránh khỏi lại nhớ tới trạng thái lúc quyết định mua đồng hồ cho Diệp Tiểu Muội, lần đó gần như bị cô làm cho ăn ngủ không yên, như bất cứ lúc cũng nổ tung. Tống Thanh Huy còn cảm thấy ý chí của mình không tệ, cũng rất giỏi về mặt điều chỉnh cảm xúc, không nghĩ tới bởi vì Diệp Tiểu Muội mất khống chế, bây giờ hồi tưởng lại lại cảm thấy nghĩ đến mà sợ và hối hận, rất tán thành cảm khái nói: "Chỉ cần em bớt chọc tức anh mấy lần, chính là báo đáp lớn nhất với anh."
Diệp Tiểu Muội không nghe ra tiếng lòng nặng nề của anh, còn tưởng rằng anh Tống nói lời ngon tiếng ngọt, thích thú vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu: "Không được, nhất định phải cảm ơn."
Tống Thanh Huy bị khuôn mặt nghiêm túc của cô chọc cười, phối hợp hỏi: "Vậy em muốn báo đáp thế nào?"
Diệp Tiểu Muội trừng trừng dõi theo anh.
Ánh trăng màu bạc chiếu vào trên mặt Tống Thanh Huy, phác hoạ ra đường nét ngũ quan góc cạnh lại không mất đi vẻ tuấn tú, sống mũi cao phía dưới là hình dáng môi mỏng hoàn mỹ.
Có lẽ là sức hút trời sinh, môi Tống Thanh Huy không hề khô khốc giống những người khác, trái lại trơn mềm, khiến người ta rất muốn sáp lại l.i.ế.m một cái.