Lòng hóng hớt được thỏa mãn, Sở Hàm giống như một mẹ già hợp lệ hỏi Diệp Tiểu Muội: "Không phải em rất thích chiếc đồng hồ này sao, sao không đeo nó lên, mà muốn giấu đi?"
Nói đến đây, đắc ý kiêu ngạo trên mặt Diệp Tiểu Muội lập tức quét đi sạch sành sanh, rất phát sầu nói: "Em còn không dám để cho cha mẹ biết đây, nếu như bọn họ phát hiện em nhận món quà mắc như vậy, không chừng lại muốn đánh gãy chân em."
Sở Hàm không nhịn được vui mừng nghĩ, còn biết nhận quà quý của người ta là không tốt lắm.
"Vậy sao em còn dám nhận?"
Diệp Tiểu Muội vô cùng thần bí nói: "Bởi vì anh Tống dạy em cách đối phó cha mẹ."
Sở Hàm phối hợp hiếu kỳ nói: "Cách gì?"
Diệp Tiểu Muội cũng không giấu làm của riêng, tiến đến bên tai chị gái nói "kế hoạch" của bọn họ cho cô ấy biết.
Sở Hàm nghe xong lại cảm thán lên tiếng: "Đây đúng thật là cách hay?"
Diệp Tiểu Muội đắc ý gật đầu: "Đúng vậy, anh Tống thật thông minh."
Thấy Diệp Tiểu Muội cũng không nghe ra nghĩa bóng của cô ấy, dường như còn đang vỗ tay hoan hô vì sự "cơ trí" của thanh niên trí thức Tống, Sở Hàm quả thực hoàn toàn phục rồi, thanh niên trí thức Tống rốt cuộc là tình thánh nơi nào, chịu "cõng nồi" đến mức này vì một cô nhóc ngốc vô tâm vô tư. Nói vậy chính anh cũng biết, một khi Diệp Tiểu Muội nói như thế với đội trưởng Diệp và thím Diệp, cô hoàn toàn thoát khỏi hiềm nghi, nhưng sự mờ ám giữa hai người bọn họ, cũng đã biến thành một mình anh mơ ước Diệp Tiểu Muội, cũng lén lút quyến rũ ở ngay dưới mắt bọn họ, sau này nhà họ Diệp chắc chắn đề phòng thanh niên trí thức Tống như tên trộm, mà Diệp Tiểu Muội còn hoàn toàn không biết anh đã trả giá gì.
Thanh niên trí thức Tống quên mình vì người khiến Sở Hàm thậm chí muốn phát một tấm thẻ người tốt cho anh, nhưng mà cô ấy vẫn không muốn nhắc nhở Diệp Tiểu Muội, cô gái không tim không phổi rất tốt, có thể vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc.
Chỉ là người không lo xa tất có phiền gần, nếu như thanh niên trí thức Tống không tốt với Diệp Tiểu Muội, mẹ Sở chắc chắn không vui, nhưng anh quá tốt với Diệp Tiểu Muội, Sở Hàm lại lo lắng, thanh niên trí thức Tống biết dỗ người, lại nguyện hạ vốn liếng, thường cho Diệp Tiểu Tiểu Muội đồ ăn "chơi" đùa. Cô gái ngốc không rành sự đời nào chịu nổi, tiếp tục như thế, sẽ không dụ Diệp Tiểu Muội khăng khăng một mực với anh, không phải anh thì không lấy chồng chứ?
Vậy cũng không được, thanh niên trí thức Tống sớm muộn cũng phải về thành phố, Diệp Tiểu Muội cũng không thể theo anh dễ dàng như thế!
Sở Hàm thấy Diệp Tiểu Muội còn đang mặt mày hớn hở thưởng thức đồng hồ đeo tay, lại thăm dò hỏi: "Đúng rồi Tiểu Muội, em biết tính toán của bọn thím Diệp không?"
Diệp Tiểu Muội cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Tính toán gì?"