Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 260: Chương 260



Tống Anh Ngọc không nghĩ tới một câu nói trêu đùa khiến mẹ không vui, ngượng ngùng cười, lại đề nghị: "Nếu không thì con bảo Thành Hải hỏi cha nó thử, xem có thể thu xếp chức văn chức cho Tiểu Huy không?"

Trương Thành Hải là chồng Tống Anh Ngọc, vợ chồng bọn họ đều là quân nhân, cha Trương Thành Hải là phó bí thư ủy ban thành phố, những năm trước đây tình thế gay gắt, những gia đình như bọn họ càng dễ bị nhìn chằm chằm, trái lại không dám làm thêm gì cho người nhà, bây giờ thì không có vấn đề gì.

Bà nội Tống lại lắc đầu nói: "Con đừng làm việc hấp tấp, Tiểu Huy nói rồi, thằng bé ở nông thôn rất tự tại, đội trưởng của bọn nó làm người trung hậu chính trực, rất chăm sóc đám thanh niên trí thức bọn nó, thằng bé ở bên kia không khổ cực, còn có thể an tâm đọc sách."

"Quốc gia không thể tiếp tục rối loạn, bên trên sớm muộn cũng sẽ ý thức được xã hội kiến thiết không thể rời bỏ người có học vấn hiểu tri thức chân chính. Tiểu Huy nói bây giờ thằng bé còn trẻ, muốn đọc thêm vài cuốn sách, nếu có một ngày khôi phục thi đại học, thằng bé cũng không tới mức luống cuống tay chân."

"Ý nghĩ của Tiểu Huy rất tốt, con nghe Thành Hải nói quả thật có người đề nghị như thế, chỉ là đó là của mấy người bây giờ đang độc tài quyền to, đề nghị này không có cách nào thông qua."

Bà nội Tống cũng thở dài: "Thói đời thật là không có công bằng."

Tống Anh Ngọc thấy thế trái lại không tiện nói gì, vội xốc tinh thần hỏi: "Lần này trong thư Tiểu Huy viết gì thế ạ?"

Bà nội Tống quả nhiên dời sự chú ý: "Con không biết đâu, Tiểu Huy lớn rồi, lại nói với mẹ đang quen một cô gái."

"Cô gái?" Tống Anh Ngọc cũng tràn đầy phấn khởi suy đoán nói: "Không phải Tiểu Huy đã thích người ta chứ?"

"Mẹ đoán vậy, thằng bé nói cô gái này cực kỳ xinh đẹp, thẳng bé ở nhà cũng chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp hơn con bé, tính cách cũng rất lạc quan hoạt bát, ở trong đại đội bọn họ được người già lẫn trẻ nhỏ yêu thích… Còn viết chữ đẹp, bút mềm bút cứng đều viết được…"

Tống Thanh Huy liệt kê những ưu điểm này, không chỉ bà nội Tống mặt mày hớn hở, đến ngay cả Tống Anh Ngọc cũng không nhịn được gật đầu: "Lẽ nào là chữ viết rất đẹp mới lọt vào mắt Tiểu Huy? Có lẽ cũng là một cô gái thích học tập."

Lúc này bà nội Tống hơi nhíu mày: "Nhưng điều kiện gia đình cô gái không tốt lắm, nghe Tiểu Huy nói, cha mẹ anh em cô gái đều là gia đình bình thường, còn ở địa phương nhỏ rất xa xôi…"

Tống Anh Ngọc còn tưởng rằng mẹ mình không hài lòng, thực ra bà ấy cũng không vừa ý, địa phương nhỏ, lại là con gái nhà nghèo, căn bản không thích hợp. Ngay khi Tống Anh Ngọc muốn nói chen vào, bà nội Tống lại căm phẫn sục sôi nói: "Con xem coi, sao thằng bé cứ học thói bợ đỡ của cha mẹ nó, điều kiện không tốt thì làm sao? Điều kiện tốt còn có thể nuôi ra cô gái tốt như vậy, nói rõ cô gái này thông minh tiến bộ, vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, con trai thích con bé còn có thể thiếu sao? Tiểu Huy lại tính toán thế, con gái tốt đều bị người khác theo đuổi được!"

Hoàn toàn không nghĩ tới mẹ tức giận chính là vì chuyện này.

Tống Anh Ngọc: "…"