Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 261: Chương 261



"Coi như là như vậy, chúng ta cũng chưa từng thấy cô gái này, cũng không biết con người thế nào, có phải quan sát thêm một chút thì tốt hơn không?" Ngược lại Tống Anh Ngọc thấy mẹ đang vui, không tiện lại nói quá khó nghe, bà ấy cảm thấy kiểu con gái nghèo nàn dung mạo xinh đẹp chắc chắn tâm cơ rất nặng. Tiểu Huy trẻ tuổi nóng tính dễ bị mê hoặc, cũng may anh còn biết như vậy không tốt lắm, bọn họ làm người lớn nên giội nước lạnh cho anh, để anh cố gắng giữ tỉnh táo lý trí, mà không phải đuổi theo thêm mắm dặm muối.

Đáng tiếc bà ấy nói uyển chuyển như thế, bà Tống vẫn không chịu nghe, trước đó còn ghét cháu trai không hăng hái, lúc này lại nói: "Con lại không có tự tin với cháu trai thế sao, nếu nhân phẩm cô gái có vấn đề, thằng bé có thể thích người ta à?"

Trong lòng Tống Anh Ngọc đương nhiên tin tưởng cháu ruột, sợ là sợ cô gái quá xinh đẹp, thủ đoạn lại rất lợi hại, nhưng khi mẹ vui sướng bà ấy lại không dám nói thẳng lời nói tự đáy lòng, chỉ sợ mẹ chửi bà ấy không còn mặt mũi gặp ai.

Chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi: "Mẹ, mẹ cũng chưa gặp cô gái đó, lấy đâu ra sự hài lòng như thế?"

Bà nội Tống trợn mắt lên hỏi: "Mẹ không cho con xem chữ của cô bé sao?"

"Không có."

"Xem trí nhớ của mẹ kìa." Bà nội Tống vỗ cái trán, mới đưa một tờ giấy kẹp ở trong thư cho con gái xem.

Tờ giấy này đương nhiên không phải là thư tình mà Diệp Tiểu Muội viết cho anh Tống, mà là nhiệm vũ viết chữ mỗi ngày cô đều phải hoàn thành, người cha đội trưởng nói bút máy viết dễ hơn, cô không thể viết mấy chữ lớn đã báo cáo kết quả, nhất định phải đầy một trang giấy mới được.

Cũng không biết tờ giấy bằng chữ bút máy này Tống Thanh Huy lấy từ trong tay đội trưởng Diệp thế nào. Có điều nếu có thể được anh gửi lại đây, nói rõ Diệp Tiểu Muội phát huy rất không tồi, bà nội Tống thấy vậy cũng cười không ngậm mồm vào được: "Con xem thử đi, chữ viết của cô bé muốn chính khí bao nhiêu thì khí khái bấy nhiêu, vừa nhìn đã biết là đứa nhỏ rộng lượng, nếu không phải điều kiện chênh lệch chút, mẹ còn sợ Tiểu Huy không xứng với người ta đấy!"

Bà nội Tống nghĩ không sai, nếu như Diệp Thư Hoa còn đang thoải mái làm cô gái xinh đẹp giàu có đời thứ hai ngày trước, một tên đàn ông khó nhằn như Tống Thanh Huy thì sao cô có hứng thú dán lên chứ, đáng tiếc vì thịt hộp, không thể không cúi đầu.

Tống Anh Ngọc không có hứng thú gì đối với thư pháp, lại phun nước bọt như bà nội Tống, người nhà họ Tống bọn họ hầu như đều kế thừa cá tính đánh đánh g.i.ế.c giết của ông cụ, chỉ có Tống Thanh Huy kế thừa tế bào văn học của bà nội, vì thế tình cảm của hai bà cháu sâu sắc hơn một chút.

Có điều Tống Anh Ngọc không cảm thấy hứng thú, nhưng đã từng trải qua giáo dục tốt đẹp, nhận lấy tờ giấy nhìn một chút, không thể không thừa nhận mẹ thích cũng có chút đạo lý. Chữ viết của cô gái này quả thực như như rồng bay phượng múa, chữ viết rất hào sảng, cảm giác khá hợp sở thích của bà ấy, Tống Anh Ngọc không nhịn được nói: "Con tưởng Tiểu Huy thích đọc sách thì cô gái mà nó vừa ý cũng sẽ là loại dịu dàng hiền lành, có tri thức hiểu lễ nghĩa, không nghĩ tới nó nhìn trúng cô gái có chữ viết rất hào phóng hoạt bát, không hổ là người nhà họ Tống chúng ta!"