Thư và gói hàng của bà nội Tống còn đang trên đường, đại đội sản xuất Song Cương đã bận bịu khí thế ngất trời.
Thu hoạch vụ thu mỗi năm một lần lại tới nữa rồi.
Những tháng ngày thu hoạch vụ thu, trên mặt các bác nông dân đều tràn ngập vui sướng vì được mùa, mà năm nay, niềm vui trên mặt các bác nông dân còn xán lạn hơn bất kỳ vụ thu nào. Bởi vì mảnh ruộng mà Sở Hàm đề nghị đồng thời phụ trách, không chỉ nuôi cá rất tốt, đến ngay cả hạt thóc kết hạt cũng tươi tốt hơn mấy thửa ruộng bên cạnh một chút, vậy có nghĩa trong ruộng nuôi cá, chẳng những có cá ăn, còn có thể tăng cao sản lượng lương thực, thực sự là nhất cử lưỡng tiện.
Các đội viên hưng phấn chạy nhanh đến báo cho nhau, đội trưởng Diệp cũng đã quyết định sang năm tăng cường diện tích ruộng nước nuôi, nhưng tăng bao nhiêu mẫu, tạm thời vẫn chưa xác định, bởi vì vẫn chưa thể xác định nuôi cá có thể tăng cao sản lượng hay không, hay là lần này chỉ là may mắn.
Có điều ở nông thôn, lương thực mới là căn bản, đại đội Song Cương nuôi cá trong ruộng hình như còn tăng sản lượng lương thực, tin tức truyền tới lãnh đạo công xã cũng ngồi không yên. Trước khi thu gặt lương thực, chủ tịch xã cố ý đến đội sản xuất Song Cương tận mắt xem "ruộng thí nghiệm" của bọn họ, đoàn người đều rất hài lòng.
Nghe đội trưởng Diệp nói năm sau trong đội còn chuẩn bị gia tăng diện tích, chủ tịch xã cũng quyết định ra sức chống đỡ, ông ấy tỏ vẻ ngay trong ruộng dù cho nuôi bao nhiêu cá sang năm cũng không cần nộp lên, bọn họ có thể tự mình phân cho các đội viên. Ông ấy còn có thể xin bên trên thưởng cho bọn họ, yêu cầu chỉ có một, sau khi thí nghiệm thành công, hi vọng đội trưởng Diệp chia sẻ kỹ thuật và kinh nghiệm cho đại đội ông ấy.
Đội trưởng Diệp chỉ là đội trưởng đội sản xuất, có thể được chủ tịch xã, cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp khẳng định và ủng hộ, dù cho chỉ là lời nói trên đầu môi, cũng vẫn khiến ông ấy kích động. Đội trưởng Diệp không hề giấu làm của riêng đáp ứng yêu cầu của chủ tịch xã, đồng thời giới thiệu người có công chân chính là Sở Hàm cho bọn họ: "Đây là thanh niên trí thức mới tới thôn chúng tôi Tiểu Sở, nuôi cá trong ruộng là do cô ấy nói ra, mảnh ruộng này cũng do Tiểu Sở chăm sóc, các lãnh đạo có gì muốn biết thì có thể trực tiếp hỏi cô ấy."
Chủ tịch xã luôn yêu người tài, trước đây từng đào góc tường Tống Thanh Huy, bây giờ thấy bàn tay vàng Sở Hàm to lớn hơn, đương nhiên càng thích. Sau khi hỏi chút vấn đề nuôi cá, lập tức cười híp mắt hỏi: "Cô gái rất có tài, có ý tưởng còn có thể biến thành hành động, vừa vặn công xã còn thiếu một trợ lý, Tiểu Sở có muốn đến thử xem hay không?"
Vẻ mặt Sở Hàm cảm động ngỏ ý cảm ơn: "Rất cảm ơn các lãnh đạo đã yêu quý, chỉ là cháu mới đến, nếu như không có đội trưởng Diệp cùng tất cả đội viên tin tưởng và ủng hộ cháu như thế, coi như cháu có ý tưởng hay, e rằng cũng không có cơ hội biến thành hành động."
"Trong đội cho cháu cơ hội quý giá nhường này, sang năm lại muốn tăng diện tích nuôi cá, chính là thời điểm mấu chốt, lúc này cháu đi thẳng một mạch, chỉ sợ phụ sự tín nhiệm của mọi người đối với cháu."
Trong lòng Sở Hàm đương nhiên không có chí công vô tư như cô ấy nói, cô ấy thật sự không muốn đến công xã, lý do cũng không phải vì báo đáp tín nhiệm của người trong đội đối với cô ấy. Với cô ấy mà nói, bất kỳ công việc gì cũng không quan trọng bằng hai năm sau thi đại học.