Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 267: Chương 267



Lúc này anh ba Diệp mới đánh giá một hồi, hơn một tháng không về nhà, Tiểu Muội quả thực gầy đi trông thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhọn, bỗng chốc đau lòng nói: "Vậy mua cho em hai cái bánh bao to có được không?"

Diệp Tiểu Muội hài lòng gật đầu: "Được."

Hai anh em lại bắt đầu vừa nói vừa cười, Sở Hàm thấy vậy liên tục lắc đầu, nhà họ Diệp cũng không có nguyên tắc gì, Diệp Tiểu Muội lớn lên không lệch lạc cũng thật là một kỳ tích.

Có điều Sở Hàm rất nhanh đã phát hiện cô ấy sai rồi, trên người Diệp Tiểu Muội vẫn có rất nhiều ưu điểm, nói ví dụ như cô to gan không sợ người lạ, ở căn tin của xưởng dệt mà giống như đi trong nhà cô, vừa đi tới lập tức hô: "Chú Lưu, cháu muốn một tô cháo trắng và hai cái bánh bao lớn!"

Mà vị đầu bếp Lưu đang gục đầu xuống, nghe thấy tiếng của Diệp Tiểu Muội cũng nhô đầu ra nhìn, sau đó cười híp mắt chào hỏi: "Hóa ra là em gái Tiểu Diệp à, đã lâu không thấy cháu, sao gần đây không tới xưởng chơi vậy?"

Rõ ràng chỉ gặp một lần, Diệp Tiểu Muội giống như gặp phải người quen cũ trò chuyện: "Đúng vậy, ở nhà bận rộn làm việc, cháu không có thời gian vào thành phố chơi."

"Có phải là bận thu thóc lúa không? Vậy cũng quá cực khổ, chờ chút, chú tìm hai cái bánh bao nhiều thịt bồi bổ cho."

Diệp Tiểu Muội ôm khay cơm cười ngọt ngào nói: "Vậy thì cám ơn đầu bếp Lưu."

Sở Hàm biết Diệp Tiểu Muội ngây thơ rực rỡ, thỉnh thoảng còn có hơi tùy hứng, ví dụ như tới ký túc xá thanh niên trí thức tìm cô ấy chơi, thường xuyên phải chọc Lý Kế Hồng một trận. Đương nhiên Sở Hàm biết tính cách Lý Kế Hồng cũng rất có vấn đề, một vài thanh niên trí thức không muốn chấp nhặt với cô ta, vì thế còn có thể bình an vô sự, nhưng lần nào Diệp Tiểu Muội cũng có thể không nhường một bước quyết đấu với đối phương. Nói thẳng ra cô cũng hơi kiêu ngạo tính tình công chúa, đương nhiên trong lòng Sở Hàm cảm thấy cô gái nhỏ có chút tính tình cũng rất đáng yêu, nhưng cô ấy chưa bao giờ biết công chúa nhỏ kiêu ngạo vì ham ăn, còn có thể "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" đến nước này.

Sở Hàm trợn mắt ngoác mồm lại lần nữa hoài nghi vị đầu bếp Lưu này có phải là họ hàng gì của nhà họ Diệp không, không nhịn được tiến đến bên cạnh anh ba Diệp nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt anh ba Diệp khó có thể nhìn thẳng lắc đầu với cô ấy, đồng thời nói cho cô ấy biết: "Đây là lần thứ hai Tiểu Muội đến nhà ăn của chúng tôi."

Thực ra anh ba Diệp còn muốn nói anh ấy cũng không quen thuộc đầu bếp Lưu bằng Diệp Tiểu Muội, có điều nhìn thấy thanh niên trí thức Sở đã rất khó có thể tin, nên anh ấy không kéo dài khiêu chiến tam quan của cô ấy nữa.

Sở Hàm cạn lời nửa ngày, trong lòng nói Diệp Tiểu Muội thực sự lợi hại, xem ra thanh niên trí thức Tống bị cô dụ dỗ không oan chút nào.

Hơn nữa bây giờ còn có một điểm đáng suy nghĩ sâu xa, Diệp Tiểu Muội "đùa giỡn" với thanh niên trí thức Tống, rốt cuộc là bởi vì anh đẹp trai, có khuôn mặt mang cảm giác hiện diện mạnh mẽ, hay là bởi vì trong tay thanh niên trí thức Tống có đồ ăn ngon?

Diệp Tiểu Muội còn không biết chị gái nữ chính đã nhìn thấu bản chất của cô, cô đang đắc ý bưng cháo hoa tràn đầy một khay cơm, còn cọ một muỗng dưa muối to từ chỗ đầu bếp Lưu, lúc này mới di chuyển qua bên cạnh, nhường vị trí cho người phía sau.

Có lẽ đầu bếp Lưu là người nhìn vẻ bề ngoài, nhìn thấy Sở Hàm tài trí dịu dàng, cũng hiện vẻ mặt ôn hòa: "Cô gái cũng là họ hàng của Tiểu Diệp à?"

"Không phải, cháu là thanh niên trí thức mới tới."

"Cũng là đứa bé ngoan." Đầu bếp Lưu nở nụ cười bất biến, cũng múc một tô cháo hoa đầy cho Sở Hàm, thân thiết hỏi: "Cần thêm ít dưa muối không?"