Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 274: Chương 274



Diệp Tiểu Muội không biết, thái độ cô càng tốt, nói xin lỗi càng nghiêm túc, Tống Thanh Huy lại càng tức giận, bởi vì những lời này rõ ràng cô đều hiểu đạo lý, nhưng vẫn muốn chia tay với anh, mà không phải cô không biết gì cả, như vậy chí ít có thể an ủi mình cô không cố ý.

Nghe cô thành khẩn giải thích như thế, Tống Thanh Huy xem thường nở nụ cười.

Giải thích có dễ nghe đi nữa, cũng chẳng qua là cái cớ, nếu Diệp Tiểu Muội thật sự sợ bị đánh gãy chân, sẽ không thể lén lén lút quen anh.

Nói cho cùng, cô chính là đứng núi này trông núi nọ, hơn nữa đối tượng còn không ra sao.

Tống Thanh Huy càng thêm khó bình tĩnh.

Diệp Tiểu Muội cũng là người nóng tính, đã xin lỗi đến mức này, anh Tống lại vẫn quái gở, cô bộc phát tính tình cũng không kiềm được, không nhịn được phản bác nói: "Sớm muộn cũng phải chia tay, không phải là nói trước một chút thôi sao, tức giận thì tức giận, làm gì khiến cho em giống như bội tình bạc nghĩa, tội ác tày trời vậy."

Cô là tiểu tiên nữ rất có phẩm cách.

Tống Thanh Huy cũng không nghĩ tới, đã đến mức này, Diệp Tiểu Muội lại vẫn có thể trả đũa, anh đương nhiên muốn nói rõ ràng: "Cái gì gọi là sớm muộn cũng phải chia tay?"

Đáp lại anh lại là tiếng hừ lạnh kiêu ngạo của Diệp Tiểu Muội, chủ động nói chia tay trái lại còn dữ dội hơn người bạn trai không hiểu ra sao bị đá là anh, Diệp Tiểu Muội cao lạnh tỏ vẻ: "Ngược lại lời nên nói em đều nói rồi, nếu như anh còn tức giận em cũng hết cách."

Ném lại một câu trích lời kinh điển của đàn ông cặn bã, Diệp Tiểu Muội quay đầu muốn về nhà.

Tống Thanh Huy đương nhiên không cho phép cô đi như thế, muốn đưa tay kéo Diệp Tiểu Muội, lúng túng phát hiện không kéo được, Diệp Tiểu Muội như con cá chạch trơn tuột không túm được, một cái chớp mắt bỏ chạy đến cổng sân, mắt thấy muốn đẩy cửa đi vào, Tống Thanh Huy theo bản năng đuổi theo hai bước nói: "Nếu như anh không đồng ý thì sao?"

Đáng tiếc anh tỏ thái độ quá muộn, Diệp Tiểu Muội cũng không cảm thấy những lời này của anh là câu trả lời, trái lại càng giống như là cố tình gây sự, cho nên cô như tên đàn ông cặn bã lạnh lùng vô tình, cũng không quay đầu lại tiến vào sân, đồng thời ở trước mặt Tống Thanh Huy đóng kín cửa lại.

Diệp Tiểu Muội cũng không nghĩ tới một chuyện chia tay đơn giản, vậy mà có thể ầm ĩ như thế tan rã trong không vui, cô cũng có chút khổ sở, còn hơi thấy thất bại, vì vậy sau khi trở lại phòng, hóa bi thương thành động lực, ngả đầu ngủ ngay, ở trong mơ mơ thấy giấc mơ đẹp cô và anh Tống gặp nhau vui vẻ chia tay trong hoà bình, cả nhà đều vui.

Trạng thái của Tống Thanh Huy thì hoàn toàn ngược lại, anh bị Diệp Tiểu Muội vô tình chọc tức muốn nổ tung, tức giận đến nửa đêm cũng không ngủ được, vô số lần kích động muốn xông vào cổng nhà họ Diệp, đẩy Diệp Tiểu Muội ra ngoài nói rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, mặt không hề cảm xúc, bước bước chân nặng nề trở về ký túc xá.