Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 275: Chương 275



Vậy thực sự làm người ta chờ mong, trong đám người, Sở Hàm không nhịn được sờ cằm cười trộm, lúc này Thẩm Tư Mặc đứng ở ngoài nhóm người lại đột nhiên nhìn qua cô ấy, hơi có chút ý tứ ngầm hiểu.

Sở Hàm và người thanh niên lạnh lùng nhìn nhau một chút, rất nhanh mất tự nhiên thu tầm mắt lại, kiên định hơn quyết tâm muốn xem đủ chuyện cười của thanh niên trí thức Tống, thầm nghĩ qua mấy ngày nữa cô ấy tìm cơ hội đi tìm Diệp Tiểu Muội nhiều chuyện!

Nhưng mà Sở Hàm vẫn chậm một bước, Tống Thanh Huy trằn trọc trở mình mấy ngày, rốt cục vẫn nghĩ thông suốt, cũng chấp nhận số mệnh, sớm biết Diệp Tiểu Muội chính là đồ vô lương tâm như thế, có sữa chính là mẹ, tính toán cái này với cô, còn không phải mình anh khó chịu à?

Dù sao anh ở đây ăn ngủ không yên, tức giận khó chịu, Diệp Tiểu Muội có lẽ đang tràn đầy vui mừng chuẩn bị xem mắt lấy chồng!

Sau khi phản ứng lại, anh Tống bèn yên lặng thu hồi lời nói hung ác mình thả ra, chọn thời gian đội trưởng Diệp và vợ đội trưởng đều ở nhà, mang tới mấy cuộn vải bà nội gửi cho anh, đường hoàng ra dáng đến nhà chào hỏi.

Tống Thanh Huy đến rất đột nhiên, cũng không hề che giấu mục đích của anh chút nào, vào cửa đã nói: "Chú Diệp, thím Diệp, cháu biết rất không phải với chú thím, thế nhưng chuyện này nên nói với chú thím sớm một chút, gần đây cháu và Tiểu Muội đang quen nhau."

Lúc này nhà họ Diệp mới vừa ăn cơm tối xong, người một nhà đang ngồi ở trong sân trò chuyện thả lỏng, thanh niên trí thức Tống đột nhiên tung chiêu to như thế, cả nhà đều ngơ ngác, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tiểu Muội dưới mái hiên.

Diệp Tiểu Muội cũng cũng rất mơ hồ, nói là lén lút yêu sớm mà, một lời không hợp lại mách lẻo người lớn là có ý gì?

Khu nhà họ Diệp rơi vào một trận lúng túng trầm mặc, Vương Thúy Phân hoàn toàn không có cách nào tin tưởng đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời trong lòng bà ấy có lá gan làm chuyện như vậy, nhưng bà ấy mới vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy cô nhóc ngốc mang vẻ mặt chột dạ cúi đầu xuống, không đánh đã khai, vậy còn có cái gì không hiểu?

Vương Thúy Phân hận không thể lập tức lật mặt thực hiện "lời hứa", đánh gãy chân cô nhóc ngay tại chỗ, khiến cô biết có vài chuyện nhất định phải trả giá thật lớn.

Nhưng ở trước mặt thanh niên trí thức Tống, căn bản không phải lúc dạy dỗ đứa nhỏ, Vương Thúy Phân chỉ có thể trừng Diệp Tiểu Muội, sau đó quay đầu, cố gắng giả vờ yên bình cười nói với Tống Thanh Huy: "Tiểu Tống à, chuyện này có phải hiểu lầm không? Tiểu Muội còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, có lẽ con bé chỉ đùa với cháu thôi…"

Vợ đội trưởng phản ứng cực nhanh, cười thân thiết hiền lành trước sau như một, thật giống như không hề để "chuyện cười" của bọn họ ở trong lòng. Nếu như Tống Thanh Huy không phải sớm biết bà ấy đang chuẩn bị để Diệp Tiểu Muội xem mắt lấy chồng, e rằng vào lúc này sẽ tin chuyện hoang đường của bà ấy.

Nhưng anh hiện tại, thậm chí không hề sợ hãi Vương Thúy Phân.

Trước khi đến nhà, Tống Thanh Huy đã từng suy đoán phản ứng của đội trưởng Diệp và vợ đội trưởng, anh hoài nghi Diệp Tiểu Muội học được dùng xong là vứt là có nguồn gốc gia truyền.