Vương Thúy Phân nghe nói như thế, lập tức ngay cả nụ cười lúng túng cũng không cười ra được, khó có thể tin hỏi: "Đồng hồ đeo tay gì?"
Đội trưởng Diệp nhìn như bình tĩnh cũng bị sợ đến mức suýt chút nữa làm rơi mất gói t.h.u.ố.c lá bảo bối.
Anh cả Diệp và anh hai Diệp thì càng thêm ngoác mồm kinh ngạc, bọn họ còn chưa thoát khỏi đả kích Tiểu Muội gạt mọi người lén lút qua lại với thanh niên trí thức Tống, lại đột nhiên biết được em gái ngốc mắt cũng không chớp nhận đồng hồ đeo tay của thanh niên trí thức Tống làm tín vật, trong giây lát không nhịn được dùng ánh mắt quỳ lạy nhìn Diệp Tiểu Muội. Thứ quý giá như đồng hồ đeo tay bọn họ còn chưa được cầm, sờ cũng chưa từng sờ mấy lần, Tiểu Muội thật lợi hại. Hai người anh đánh giá từ trên xuống dưới, giống như lần đầu tiên phát hiện em gái ngốc của bọn họ thâm tàng bất lộ như thế.
Mà Diệp Tiểu Muội giấu tài, giờ khắc này vẻ mặt còn khó tin hơn bọn họ, cô sững sờ nhìn anh Tống, hoài nghi sâu sắc anh không phải vì yêu sinh hận trong truyền thuyết, mà đã biến thành nhân vật phản diện không đánh c.h.ế.t cô không bỏ qua.
Sớm biết sẽ như vậy, lúc cô chia tay nên chu toàn một chút, ngoại trừ đồ ăn ngon của anh cũng trả lại hết quà cáp, những vật ngoài thân này so với đánh gãy, cô biết rõ phải lựa chọn như thế nào.
Diệp Tiểu Muội hít thật sâu tự mình kiểm điểm, chỉ là cô tự hối lỗi cũng không khiến Tống Thanh Huy hủy bỏ kế hoạch "trả thù", anh vẫn không chút biến sắc đốt lửa, nhìn như phối hợp giải thích nghi hoặc cho Vương Thúy Phân: "Là đồng hồ hoa mai của Thượng Hải…"
Lời còn chưa nói hết, Vương Thúy Phân đã hoàn toàn ngồi không yên, hai ba bước đi tới trước mặt Diệp Tiểu Muội gan to bằng trời, không chút lưu tình xách lỗ tai của cô: "Thứ quý trọng như thế con nói nhận là nhận, còn không nói cho cha mẹ biết, từ lúc nào con to gan như vậy? Đi, tìm đồng hồ đeo tay ra, còn nhận đồ gì của Tiểu Tống nữa, một cái cũng không cho phép giữ làm của riêng!"
Diệp Tiểu Muội cứ như vậy không hề có sức chống đỡ bị đồng chí Vương Thúy Phân nổi giận xách vào phòng. Thanh niên trí thức Tống dõi theo cả đoạn đường, nhìn Vương Thúy Phân nổi giận đùng đùng, thầm nghĩ thím Diệp gấp gáp như vậy, e rằng không phải đang hoài nghi lời anh nói, mà muốn tìm đủ "chứng cứ" trả lại anh, để bọn họ thanh toán xong.
Đáng tiếc anh không định phối hợp diễn với thím Diệp.
Tống Thanh Huy đoán không sai, dù cho đã nói đến mức này, Vương Thúy Phân vẫn hy vọng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Bà ấy nghĩ như vậy, có hai nguyên nhân, đầu tiên đương nhiên là bởi vì bọn họ còn băn khoăn cháu trai của đầu bếp Lưu, thậm chí một giây trước khi thanh niên trí thức Tống không mời mà tới, người nhà họ Diệp cũng còn đang nói chuyện này.