Diệp Tiểu Muội chỉ lo lắng anh sẽ có một ngày vứt bỏ cô trở về thành phố, lời này của Vương Thúy Phân là lời trực tiếp vạch bọn họ thành người của hai thế giới, Tống Thanh Huy tiến lên một bước, vẻ mặt thành khẩn nói: "Thím Diệp, không có gì mà người cùng một đường hay hai người qua đường, chúng ta đều là người Trung Quốc. Từ ba năm trước cháu tới đội sản xuất, cùng ăn ở, cùng làm việc với mọi người, lẽ nào đến bây giờ thím Diệp còn chưa tin cách làm người của cháu sao?"
"Nhân phẩm của cháu bọn thím tin tưởng, chỉ là…" Vương Thúy Phân đang chần chờ muốn dùng cái cớ khéo léo từ chối, lại nghe thấy Tống Thanh Huy chủ động nói.
"Chú Diệp thím Diệp nếu không yên tâm, cháu có thể viết chứng từ, bảo đảm khi trở về thành phố nhất định dẫn Tiểu Muội cùng đi, nếu như chỉ có thể đi một mình, vậy cháu cũng không trở về thành phố nữa. Chú Diệp có tờ giấy cam đoan này, có thể vô điều kiện từ chối ký tên trên văn kiện cho cháu, cho dù cháu muốn đi cũng không có cách nào."
Dựa theo chính sách mấy năm qua, thanh niên trí thức bất kể là chữa bệnh hay là thông qua công tác điều lệnh trở về thành phố, không có đội trưởng đội sản xuất và chủ tịch xã ký tên thì không đi được. Tống Thanh Huy chủ động yêu cầu viết chứng từ có thể nói vô cùng thành ý, dù sao đội trưởng Diệp chẳng những là cha của Diệp Tiểu Muội, còn là một trong những người "nắm giữ vận mệnh trở về thành phố của anh", đội trưởng Diệp có giấy cam đoan tự tay viết của Tống Thanh Huy, thì có lý do tuyệt đối dồn ép không cho Tống Thanh Huy rời đi, cho dù là lãnh đạo bên trên cũng không dễ làm.
Tống Thanh Huy vốn cho là anh đưa đằng chuôi cho đội trưởng Diệp, ít nhiều cũng có thể đánh động bọn họ một chút, không nghĩ tới Vương Thúy Phân không chút nghĩ ngợi xua tay: "Không được không được, làm như vậy không phải làm lỡ cháu sao?"
Vương Thúy Phân không chỉ từ chối, còn ý vị sâu xa khuyên anh: "Tiểu Tống, thím biết tâm ý của cháu, nhưng việc này thật sự không được, bây giờ cháu còn trẻ, thời gian đến đội sản xuất cũng không dài, nếu sau này thật sự để cháu ở lại nông thôn mười năm hai mươi năm, cháu sẽ hối hận, như vậy cũng rất có lỗi với cha mẹ cháu đúng không?"
Nhà bà ấy muốn kết thân chứ không phải muốn kết thù, bây giờ thanh niên trí thức Tống trẻ tuổi nóng tính, cho rằng ở bên Tiểu Muội nhà họ là chuyện quan trọng nhất, nhưng anh sớm muộn có một ngày sẽ hối hận. Cho đến lúc này, vì Tiểu Muội, coi như anh hối hận, cha đứa nhỏ cũng không thể thả anh trở về thành phố, khi đó anh còn có thể đồng ý sinh sống tốt đẹp với Tiểu Muội, còn có thể đối tốt với Tiểu Muội sao?
Vương Thúy Phân chưa từng nghe tới tình yêu, cũng không tin tưởng trên đời có thứ thần kỳ như thế, ngược lại bà ấy cảm thấy Tiểu Tống chẳng qua nhất thời ấm đầu, qua một thời gian ngắn hẳn sẽ nghĩ thông suốt, bọn họ làm bề trên nên khuyên bảo, mà không phải ồn ào theo người trẻ.
Có điều thành ý của Tiểu Tống làm cho bà ấy rất cảm động, vì thế bây giờ Vương Thúy Phân cũng không quá giận anh, những câu nói mà anh cân nhắc tương đối thật lòng thật dạ.