"Chính là cô gái trên đầu quả tim của Tiểu Huy đấy, họ Diệp, tên Diệp Thư Hoa, tên cũng dễ nghe, có điều trong nhà con bé là con út, người nhà bọn họ đều gọi biệt danh của cô bé là Tiểu Muội, Tiểu Huy thân thiết với nhà họ Diệp, cũng gọi Tiểu Muội theo bọn họ." Bà nội Tống thuận miệng giải thích, lại cúi đầu liếc nhìn phong thư.
"Mẹ tìm xem... Bức này là ngày hôm qua nhận được."
Bất kể là lời bà ấy huận miệng nói ra, hay là một xấp thư dày đặc, đều chứng minh Tống Thanh Huy và bà nội thân mật không bình thường. Sự phát hiện này khiến mẹ Tống càng không thích, thoáng chốc đến thư mà con trai viết cho bà nội cũng không muốn xem, mặt không hề cảm xúc ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích.
Cha Tống đương nhiên sẽ không ghen với mẹ, vì thế ông ấy rất tự nhiên nhận lấy bức thư mẹ đứa tới lần nữa, nghe mẹ nói tờ giấy trước là chữ Diệp Tiểu Muội luyện, cũng không định trả lại, hai bức thư chồng lên nhau từ từ xem.
Bà nội Tống thấy động tác nhỏ ở trong mắt ông ấy, chủ động hỏi: "Chỗ mẹ còn có chữ bút lông và tranh của Tiểu Muội, con muốn xem không?"
"Muốn." Cha Tống cười nói: "Làm phiền mẹ."
Bà nội Tống không cảm thấy phiền, bà rất nhiệt tình cúi đầu tìm.
Sau khi xem thư của Tống Thanh Huy và tác phẩm tranh chữ không chính quy của Diệp Tiểu Muội, thực ra cha Tống đã không còn mâu thuẫn, chỉ là mẹ Tống còn cắn không chịu nhả ra, ông ấy không tiện một mình "làm phản".
Có điều mẹ Tống cũng chỉ là vịt c.h.ế.t mạnh miệng, cả chồng cũng d.a.o động, bà ấy tiếp tục kiên trì đến cuối cùng người bị con trai oán hận cũng chỉ có một mình bà ấy, bà ấy sẽ không cho người thân đau đớn kẻ thù vui vẻ, người nhà họ Tống đều không sợ cưới con dâu nông thôn mất mặt không ngóc đầu lên được trước mặt bạn bè thân thích, vậy bà ấy còn sợ gì? Cùng lắm cùng mất mặt thôi.
Xoắn xuýt rất nhiều ngày, cuối cùng mẹ Tống trong nụ cười "hiểu tình hiểu lý" của bà nội Tống, bất đắc dĩ hồi âm, đồng ý để tết đến Tống Thanh Huy dẫn cô gái trở về gặp mặt.
Bởi vì không phải xuất phát từ thật lòng, bức thư này của mẹ Tống viết rất lạnh nhạt, cũng may bà nội Tống sớm biết tính tình khó chịu của mẹ Tiểu Huy, bảo mẹ Tống viết xong lấy thư tới gửi chung với bà ấy, bà nội Tống cũng viết một bức "thư cầu hôn" đầy nhiệt tình, còn thu xếp một đống "sính lễ" gửi đi, bảo đảm có thể làm cho thông gia tương lai cảm nhận được nhiệt tình của bọn họ.
Song Cương, khu nhà họ Diệp.
Thanh niên trí thức Tống đã một hai tháng không tới chơi lại đến nhà chào hỏi lần nữa, mang tới tin tức khiến đội trưởng Diệp có dự liệu từ trước giật nảy mình, thậm chí nghi ngờ lỗ tai của mình: "Cháu nói cái gì?"
Tống Thanh Huy hăng hái tiến lên cười nói: "Chú Diệp, đây là thư hồi đáp của nhà cháu, nếu không thì chú tự xem đi?"
Đội trưởng Diệp đã thất thố đến nước này, Vương Thúy Phân tin tưởng không nghi ngờ anh nên đương nhiên chỉ có thể càng kinh hãi.
Vương Thúy Phân không giống đội trưởng Diệp, đội trưởng Diệp còn có thể tiếp nhận thư nhà của Tống Thanh Huy tự mình kiểm tra và tìm chứng cứ, Vương Thúy Phân không biết một chữ, bà ấy cũng chẳng thể tụ tập xem náo nhiệt, dứt khoát đứng ở nơi đó, vẻ mặt khó có thể tin lẩm bẩm: "Chuyện này không thể nào…"
Đã nói cha mẹ Tiểu Tống nhất định sẽ không lấy con dâu nông thôn mà?