Ban đầu Tống Thanh Huy rất tức giận, có điều nhìn thấy Diệp Tiểu Muội co được dãn được, tâm tình của anh lại từ từ khôi phục, cũng không phải nói anh dễ dỗ bao nhiêu, mà là lý trí đã trở về, ý thức được tức giận với con nhóc vô lương tâm Diệp Tiểu Muội quá uổng phí, ngược lại dù cho cô tự mình đồng ý, hay bị không trâu bắt chó đi cày, đều không chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh, người thực sự tức giận sốt ruột không phải là anh mới đúng.
Nghĩ như vậy, Tống Thanh Huy còn mơ hồ có cảm giác ưu việt nắm giữ sân nhà, đúng lúc thấy đồng chí Vương Thúy Phân đứng ra hòa giải, vẫn phải cho mẹ vợ tương lai mặt mũi, Tống Thanh Huy thuận thế thu hồi vẻ giận dữ, dịu dàng nói: "Thím Diệp, cháu không có tức giận."
Vương Thúy Phân đương nhiên không tin, chỉ cảm thấy Tiểu Tống nể mặt bà ấy mới không tính toán với Tiểu Muội, điều này làm cho bà ấy cảm thấy dễ chịu, không nhịn được hỏi: "Thực ra không chỉ Tiểu Muội bất ngờ, chú thím cũng rất bất ngờ, điều kiện nhà Tiểu Tống cháu cũng không bình thường, cha mẹ cháu làm sao có thể đồng ý?"
"Chú Diệp thím Diệp, chú thím đã hỏi, cháu cũng không phải che giấu, cha mẹ cháu ban đầu quả thực không ủng hộ." Tống Thanh Huy thành khẩn giải thích: "Cũng không phải nói nhà chúng cháu điều kiện rất tốt, mẹ cháu chỉ đang cân nhắc hoàn cảnh trưởng thành của cháu và Tiểu Muội không giống nhau, sau này cùng sống chung sẽ không quá dễ dàng. Thêm vào ngày sau Tiểu Muội còn xa quê hương và cha mẹ, theo cháu về Bắc Kinh ở, đây cũng là một vấn đề rất khó khăn, cha mẹ cũng hy vọng cháu suy nghĩ rõ ràng hơn."
Nghe đến đó, Vương Thúy Phân không tự chủ gật đầu, phản ứng của cha mẹ Tiểu Tống như thế mới đúng chứ, bà ấy xem con dâu cũng không muốn tìm quá xa, gia cảnh kém nhà bọn họ quá nhiều.
Tuy rằng đội trưởng Diệp và bọn anh cả Diệp không chen vào, nhưng rất nghiêm túc nghe Tống Thanh Huy nói.
"Nhưng nhà chúng cháu bình thường là ông nội bà nội làm chủ, đặc biệt là bà nội, bà ấy rất thích Tiểu Muội, hy vọng chúng cháu lập tức kết hôn." Nói tới đây, Tống Thanh Huy dừng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười thả lỏng: "Bà nội còn nói với cha mẹ cháu, nếu như bọn họ không muốn, cũng không cần miễn cưỡng, sau này cháu và Tiểu Muội về nhà ở chung với bà ấy, như vậy cũng không cần e ngại ánh mắt bọn họ…"
Vương Thúy Phân không khỏi tò mò hỏi: "Tiểu Tống, bà nội cháu không ở cùng các cháu sao?"
Tống Thanh Huy lắc đầu cười nói: "Nhà trong đơn vị của ông bà nội cháu còn rộng rãi hơn nhà cháu và nhà bác cả, bọn họ thường nói tự sống thoải mái, không thích chen chúc trong căn nhà nhỏ với bọn cháu."
Vương Thúy Phân nghe thấy hai chữ "rộng rãi", con mắt sáng lên, thử dò hỏi: "Nói như vậy các cháu ở chỗ ông bà cụ cũng rất dễ dàng?"
Tống Thanh Huy cười sửa lại: "Thực ra ở nhà ông bà nội dễ chịu hơn ở nhà cha mẹ cháu một chút."
Nhận được đáp án muốn nghe, trên mặt Vương Thúy Phân lộ ra ý mừng, khó nén chờ mong quay đầu nhìn đội trưởng Diệp, hy vọng cha đứa nhỏ có thể nghiêm túc cân nhắc, đừng dễ dàng bác bỏ Tiểu Tống.