Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 293: Chương 293



Cha vợ con rể đạt được nhận thức chung, đội trưởng Diệp đánh nhịp: "Vậy cứ thế đi, mùng mười tháng chạp các cháu xuất phát, trước nguyên tiêu nhất định phải về đến nhà."

Một tháng thêm mấy ngày, cũng miễn cưỡng tính một tháng. Tống Thanh Huy đương nhiên sẽ không nhắc nhở vấn đề số học của đội trưởng Diệp, chỉ cười nói: "Được, vậy cháu viết thư nói với trong nhà."

Đội trưởng Diệp và Tống Thanh Huy cùng thương lượng chuyện lớn, không chỉ Diệp Tiểu Muội không có chỗ trống xen mồm, anh cả Diệp và anh hai Diệp cũng không có phần nói gì, nhưng sau khi bọn họ bàn bạc xong xuôi Tống Thanh Huy vui vẻ rời khu nhà họ Diệp, anh cả Diệp và anh hai Diệp lập tức khó nén kích động, không thể chờ được nữa hỏi đội trưởng Diệp: "Cha, lần trước thanh niên trí thức Tống… à Thanh Huy không phải nói muốn cho một người chúng con cùng Tiểu Muội đi Bắc Kinh sao, cha định cho ai đi?"

Thanh niên trí thức Tống đã là em rể chắc như đinh đóng cột, không cần bất kỳ người nào nhắc nhở, anh cả Diệp và anh hai Diệp rất rất tự giác thay đổi xưng hô.

Hai anh em bọn họ bình thường cũng rất hoà hợp, là anh em tương thân tương ái, nhưng bây giờ vì trở thành người đi Bắc Kinh, cũng anh tranh tôi cướp không chút nào lập lờ. Anh cả Diệp nói mình là anh cả, anh cả như cha, trọng trách theo em gái đến nhà thông gia nên giao cho anh ấy.

Anh hai Diệp thì lại bày tỏ cũng bởi vì anh là anh cả, vì thế phải ở lại chăm sóc một nhà già trẻ, chân chạy việc vẫn nên giao cho em trai đi.

Nói chung ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, hai anh em tranh chấp như trò đùa, một câu nói của đội trưởng Diệp lại trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của bọn họ: "Đi Bắc Kinh, đi đi lại lại mất bốn năm ngày, vé xe lửa đắt tiền như vậy, các con có mặt mũi để Tiểu Tống bỏ tiền à?"

Anh cả Diệp rất ngay thẳng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Chẳng phải đã thành người một nhà à…"

Mấu chốt là em rể tương lai chính mồm đáp ứng!

Thực ra Vương Thúy Phân cũng rất hi vọng thằng cả hoặc là thằng hai có thể đi Bắc Kinh một chuyến, người nhà quê như bọn họ, không có phước phần, trên căn bản từ khi sinh ra đến c.h.ế.t già đều ở trong thôn, người có thể có cơ hội từng ra thị trấn cũng không có mấy người. Nếu như bọn thằng cả có thể đi theo tới thủ đô Bắc Kinh lượn một vòng, đó là vinh quang cỡ nào, được thêm bao nhiêu kiến thức, hơn nữa bọn họ đi Bắc Kinh trước, sau này mọi người muốn đi tìm thông gia thăm Tiểu Muội cũng tương đối dễ dàng.

Có điều cha đứa nhỏ đã nói như vậy, luôn có đạo lý của ông ấy, Vương Thúy Phân quen tín nhiệm đội trưởng Diệp, rất nhanh đã thu hồi thất vọng, cười nói với anh cả Diệp và anh hai Diệp: "Các con gấp làm gì, ngày sau Tiểu Muội và Tiểu Tống trở về Bắc Kinh, còn có thể không mời các con tới chơi à?"

Ánh mắt anh cả Diệp và anh hai Diệp sáng lên, bọn họ thiếu chút nữa đã quên, sau này Tiểu Muội thành người Bắc kinh, bọn họ muốn đi lúc nào nên chơi lúc gì, quả thực không cần phải gấp gáp trong thời gian ngắn.