Động tác rất lưu loát, anh cả Diệp và anh hai Diệp đứng ở phía dưới trêu ghẹo.
Sau đó đợi chú Nhị Ngưu hoàn hồn lại, nhóm “hành khách” đã tự động ngồi vững vàng, chỉ chờ chú ấy lái xe thôi.
Diệp Tiểu Muội và thanh niên trí thức Tống đều ngồi ở phía sau, “ghế phó lái” bên cạnh chú Nhị Ngưu chừa lại cho đội trưởng Diệp. Chú Nhị Ngưu lại lấy làm kinh hãi: “Anh ơi, anh cũng đi Bắc Kinh ư?”
“Tiểu Tống trở về thành phố thăm người thân, tôi đi theo có thể làm cái gì?” Đội trưởng Diệp vừa thúc giục chú Nhị Ngưu lái xe, vừa bất đắc dĩ lắc đầu: “Lần này hành lý nhiều, tôi định đưa chúng nó đến trạm xe lửa.”
“Cũng phải, mang nhiều đồ như vậy ngồi xe bất tiện lắm.” Chú Nhị Ngưu vừa khởi động xe vừa phụ họa, nghĩ thầm đội trưởng có cùng đi Bắc Kinh chú ấy cũng không lấy làm lạ. Tiểu Muội nhà họ Diệp mà người ta đồn ham ăn lười làm còn yếu ớt cũng có thể yêu đương với thanh niên trí thức Tống thì trên đời còn có chuyện gì là không thể chứ?
Chú Nhị Ngưu bình thường không mấy tham dự vào chuyện hóng hớt cũng có nghe nói đến lời đồn trong đội về Diệp Tiểu Muội, sau đó bị tin tức cô và thanh niên trí thức Tống sắp có chuyện hỉ đập cho tam quan hủy hết, e là những người khác trong đội đại đội Song Cương sẽ càng khiếp sợ. Trời còn chưa sáng, tin đồn mới nhất đã như mọc cánh truyền vào nhà nhà, không bao lâu, ngay cả ký túc xá thanh niên trí thức cũng biết, nghe tin tức lớn như vậy thì chẳng thèm ngủ nữa. Trời mới sáng, một đám thanh niên trí thức lần đầu tiên “tập hợp” ở trong sân, ồn ào loạn xị bát nháo, mạnh mẽ lên án phê phán hành vi giữ kín không nói ra, giấu giếm của thanh niên trí thức Tống.
Đáng tiếc thời gian này, Tống Thanh Huy và Diệp Tiểu Muội đều đã thay đổi phương tiện giao thông, thành công “đi nhờ xe” ở cửa tiệm cơm nhà nước, vui vẻ đi vào thành phố rồi.
Ký túc xá thanh niên trí thức có ầm ĩ hơn nữa cũng không có liên quan gì tới bọn họ.
Bởi vì đi nhờ xe tiện lợi, tài xế không thể đưa người đến tận cửa trạm xe lửa, đương nhiên là thả bọn họ xuống ở chỗ thuận đường, còn lại không đến một giờ đi đường, đi cũng tiện.
Hành lý nặng hơn cũng có anh Tống và đội trưởng tranh nhau khiêng, dù sao thì Diệp Tiểu Muội hết sức ung dung, chỉ cần đeo cái túi xách nhỏ của cô, còn thuận tiện giúp anh Tống ôm cái ba lô quân đội dưới sự thỉnh cầu của anh, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi đầu tiên trong đội ngũ ba người, còn thu hoạch được ánh mắt của mọi người trong thành phố. Điều này làm cho Diệp Tiểu Muội vốn cực kỳ tự sướng càng thêm nhận định mình cực kỳ nổi bật, đi tới chỗ nào cũng là tiêu điểm của mọi người.