Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 302: Chương 302



Sự xấu hổ và lúng túng trong lòng Tống Thanh Huy cũng không kém bao nhiêu.

Cho nên thanh niên trí thức Tống và anh ba Diệp được gọi là “vừa gặp mà như đã quen” bây giờ đã thật sự trở thành người một nhà lại cực kỳ xa cách, chào hỏi qua quýt rồi ăn ý cùng dịch chuyển tầm mắt đi.

Diệp Tiểu Muội thấy anh ấy thì rất vui vẻ: “Sao anh ba lại tới đây?”

“Biết ngày hôm nay mọi người xuất phát, anh đổi ca với đồng nghiệp, tới tiễn mọi người, cuối năm rồi, chắc trạm xe đông người lắm.”

Nghe thấy thằng ba thay ca chứ không xin nghỉ, đội trưởng Diệp đã yên tâm, lời muốn nói ban đầu lại nuốt vào trong bụng.

Đúng lúc Diệp Quân Hoa quay đầu lại hỏi họ đã ăn gì chưa, có muốn đi ăn cơm sáng trước không, đội trưởng Diệp trực tiếp xua tay: “Ăn ở nhà rồi, đến thẳng trạm xe đi.”

Ngay cả Tống Thanh Huy cũng gật đầu phụ họa theo lời đội trưởng Diệp nói, sáng sớm anh vừa đến nhà họ Diệp cũng được thím Diệp nhiệt tình kéo tới ăn hai bát cháo khoai lang.

Diệp Tiểu Muội lại làm như không ăn cùng một bữa cơm với bọn họ, xoa cái bụng hơi sốt ruột: “Dày vò tới trưa, hiện giờ em cũng hơi đói rồi.”

Diệp Quân Hoa bất đắc dĩ cười: “Bây giờ mới chín giờ, còn tính là buổi sáng đấy, làm gì đã tới trưa rồi?”

“Bây giờ thời gian còn sớm nhưng hơn năm giờ em đã bị mẹ lừa rời giường rồi.” Diệp Tiểu Muội vừa nói, vừa điên cuồng nháy mắt với anh ba Diệp, hy vọng anh ba có thể đại phát từ bi dẫn cô đi ăn một bữa ngon nữa, nếu như có bánh bao thịt thì tốt rồi.

Anh ba Diệp quả thật bị đôi mắt lấp lánh của cô nháy cho choáng váng, thầm nghĩ hơn năm giờ đã thức dậy, bữa cơm sáng này quả thực chắc đã tiêu hóa sạch sẽ rồi, thế là không giấu giếm nữa, lấy ra một cái túi giấy dầu từ trong lòng ra cho cô: “Biết em nhớ thứ này nên trước khi ra ngoài anh cố ý đến căn tin mua, vẫn còn nóng lắm, nhân lúc nóng ăn đi.”

Muốn cái gì có cái đó, Diệp Tiểu Muội rất hưng phấn, hai tay ôm lấy bánh bao thịt, cười đến mức mắt đều híp lại: “Em có thể ăn luôn bây giờ không?”

Cha đội trưởng cũng lên tiếng: “Ăn đi.”

Sau đó Diệp Tiểu Muội bèn ôm bánh bao thịt chuyên tâm gặm, ngay cả đường cũng không lòng dạ nào nhìn nữa, làm anh ba Diệp vô cùng buồn bực, đành phải để một tay không kéo cánh tay Tiểu Muội, chỉ sợ cô đi mà ngã ngay trên đất bằng.

Nhưng ngoài bất lực, trong lòng Diệp Quân Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy không phải là muốn đến tiễn Tống Thanh Huy, người này ở trước mặt anh ấy giả bộ nghiêm trang, ẩn dật, sau lưng lại len lén lừa Tiểu Muội chạy mất, có thể thuận lợi, lặng lẽ không một tiếng động như vậy, chỉ sợ bên trong cũng không ít “mèo mả gà đồng”, trong lòng Diệp Quân Hoa còn đang tức đây. Trước đây tán thưởng thậm chí là tôn kính anh Tống bao nhiêu thì bây giờ lại oán lúc đầu mắt mình bị mù bấy nhiêu, không thể nào tự mình qua đây tiễn anh một đoạn.

Thật ra Diệp Quân Hoa không yên tâm về cô em gái ngốc.