Người đàn ông trung niên “bóng đèn” duy nhất cũng tạm thời rời đi, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người bọn họ. Tống Thanh Huy bị Diệp Tiểu Muội nháo vào đột ngột nhưng không bị dọa cho luống cuống, ngược lại đưa tay nhẹ nhàng đỡ eo của cô, kẻo để cô hành động quá mạnh làm mình lăn xuống giường.
Nhưng Tống Thanh Huy không ngờ cử chỉ quan tâm nho nhỏ của mình lại bị Diệp Tiểu Muội quen được một tấc lại muốn tiến một thước lý giải thành mời gọi, bây giờ cô không chỉ nhào vào trong n.g.ự.c anh mà còn không khách sáo ngồi lên trên đùi anh, ôm cổ anh dương dương đắc ý.
Thế này thì hơi kích thích rồi, bất kể là trước đây lén lút hẹn họ hay là bước vào phòng của Diệp Tiểu Muội dưới sự ngầm cho phép của Vương Thúy Phân, họ cũng chưa từng ôm ấp như vậy. Tống Thanh Huy lại đỏ bừng cả mặt, đương nhiên vẫn đang cố gắng giữ sự bình tĩnh, vừa đỡ eo của Diệp Tiểu Muội theo bản năng vừa nhẹ giọng nhưng không mất nghiêm nghị mà khiển trách: “Tiểu Muội, mau xuống đi, ở nơi công cộng còn ra thể thống gì nữa!”
Nếu như Diệp Tiểu Muội phối hợp như vậy thì đã không gọi là Diệp Tiểu Muội rồi. Cô làm như không nghe thấy tiếng mắng của Tống Thanh Huy, tiếp tục ôm cổ anh cười híp mắt hỏi: “Anh Tống, anh còn chưa nói cho em đã có chuyện gì xảy ra đâu, em mới ngủ một giấc đã bị kết hôn rồi?”
Anh Tống bị Diệp Tiểu Muội nắm được thóp, trong chốc lát á khẩu không trả lời được.
Thật ra dù cho Diệp Tiểu Muội không hỏi, Tống Thanh Huy cũng cảm thấy chột dạ đối với lời mình nói ra. Bây giờ Diệp Tiểu Muội còn tỏ dáng vẻ nóng lòng muốn thử xem kịch vui, đương nhiên anh sẽ chỉ càng thêm xấu hổ và lúng túng, không để ý tới việc bảo Diệp Tiểu Muội mau chóng xuống khỏi người anh.
Bởi vì nguyên tắc làm người của Tống Thanh Huy chính là trước khi muốn cầu xin người khác thì mình phải làm không thẹn với lương tâm. Lúc này anh bất chính, nào còn không biết xấu hổ mà ăn nói đường hoàng bảo Diệp Tiểu Muội làm này làm kia. Trầm mặc vài giây mới vội vàng sắp xếp ngôn ngữ giải thích: “Tiểu Muội, tuy là chúng ta còn chưa kết hôn nhưng hai người chúng ta đi xa nhà, nói với bên ngoài đã kết hôn sẽ tốt hơn, nếu như nói đúng sự thực thì chỉ sợ người bên ngoài sẽ dùng ánh mắt kì lạ để nhìn chúng ta.”
Chủ yếu là cử chỉ lúc họ lên xe, đặt ở trên vợ chồng chưa cưới nhà mình thì quả thực quá mức thân mật. Tống Thanh Huy là đàn ông đương nhiên không sợ danh tiếng bị hao tổn, thói đời này luôn khoan dung hơn đối với người đàn ông, chỉ lo lắng Diệp Tiểu Muội phải chịu sự chỉ trích của người bên cạnh. Tuy là cô nhóc kia có lẽ không sẽ để ý cách nhìn của người xa lạ nhưng Tống Thanh Huy không muốn thấy cô gặp bất cứ điều hiểu lầm nhỏ nhặt nào.
Diệp Tiểu Muội không khỏi chớp mắt, lý do của anh Tống nghe thì hết sức chí công vô tư nhưng không phải điều cô muốn nghe, cho nên cô còn có lời muốn nói, đáng tiếc chưa kịp mở miệng, Tống Thanh Huy tự nhận đã giải thích rõ ràng mọi chuyện một lần nữa nói năng hùng hồn: “Tiểu Muội nghe lời, xuống dưới tự mình ngồi cho vững, chúng ta cũng nên ăn cơm rồi.”
Chỉ là lương khô mà thôi, lại không được ăn cơm hộp thơm ngào ngạt, ngày hôm nay Diệp Tiểu Muội không chờ mong hoạt động ăn uống này chút nào nên không hề nhúc nhích mông.
Tống Thanh Huy mấp máy môi, không hề cảm thấy bất ngờ đối với phản ứng của cô, ngược lại hướng dẫn từng bước như bà ngoại chó sói: “Tiểu Muội, nếu như em nghe lời thì buổi tối anh sẽ mua cơm trên xe cho em ăn.”
“Thật không? Thế thì em muốn ăn cá kho!”
“Chỉ cần trên xe có đều được.”
Diệp Tiểu Muội nghe được thì lập tức nuốt nước bọt, dường như cô đã ngửi thấy hương vị của cá kho rồi.