Diệp Tiểu Muội ngẩng đầu lên, hưng phấn nói: “Hay là mua cơm rồi chúng ta ăn chung? Dù cho ăn không đủ no còn có thể gặm lương khô đỡ đói, có phải rất tuyệt bổng?”
Không ngờ có thể nghĩ ra cách cơ trí như thế, Diệp Tiểu Muội cảm giác mình quả nhiên là một thiên tài.
Tống Thanh Huy vô thức cúi đầu đối diện với cô, lại có mấy phần cảm động, quen biết Diệp Tiểu Muội lâu như vậy, từ trước đến giờ đều là cô tiến đến bên cạnh anh lừa ăn lừa uống, chưa từng nghĩ đến Diệp Tiểu Muội tham ăn như thế cũng sẽ chịu chia sẻ đồ ăn ngon với anh. Trái tim bị cô làm cho vừa mềm vừa ngọt ngào, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, ngoài miệng vẫn kiên trì nguyên tắc nói: “Vậy em xuống trước đi, nên ăn cơm rồi.”
Bữa tối có thể ăn cơm hộp thơm ngào ngạt rồi, Diệp Tiểu Muội cảm thấy chờ mong gấp bội nên phối hợp xuống khỏi đùi anh Tống, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở trên giường như một đứa bé đợi anh Tống tìm lương khô cho cô.
Đương nhiên cô chỉ im lặng được trong chốc lát mà thôi, không có nghĩa là chuyện “vợ” kia đã qua. Cơm nước xong, Diệp Tiểu Muội lại lôi nó ra nói mà không hề có dấu hiệu báo trước: “Anh Tống, nếu chúng ta kết hôn rồi thì có phải em cũng nên nghĩ cho anh một cái tên thân mật không? Em không thích gọi “chồng” cho lắm, nghe không có chút phong cách tây nào cả.”
Anh Tống đang uống nước bị cô dọa cho sặc, ho dữ dội một hồi, chờ anh hoà hoãn lại, Diệp Tiểu Muội đã nghĩ xong “tên gọi nựng” rồi, cười híp mắt nhìn anh: “Em gọi anh là ông xã có được hay không?”
Tống Thanh Huy vốn đã bị sặc khiến mặt đỏ tới mang tai, hai chữ này càng làm anh m.á.u dồn lên đầu, lỗ tai đều bị nung đỏ, không để ý tới việc hỏi xem rốt cuộc Diệp Tiểu Muội nghe được cách nói này từ đâu, lắc đầu lia lịa: “Không nên không nên, không có ai gọi như vậy cả.”
Lúc thiếu niên anh đã nghe đám bạn nói với vẻ mặt thần bí, bên Hồng Kông rất biết chơi, vợ không gọi chồng là cha nó à, cũng không gọi tên mà gọi là ông xã, chồng cũng gọi vợ là bà xã.
Cho tới bây giờ, Tống Thanh Huy vẫn còn nhớ rõ, lúc bạn chơi nói xưng hô bên Hồng Kông khác với người khác thì nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt mập mờ, người nghe thì liên tục gật đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cho nên cách xưng hô ông xã bà xã trong ấn tượng của anh là chữ rất mắc cỡ rất riêng tư, căn bản không có thể nói ra trước mặt mọi người.
Diệp Tiểu Muội không ngờ phản ứng của anh dữ dội như vậy, khó hiểu hỏi: “Người thành phố các anh không phải cũng gọi như vậy ư?”
Tống Thanh Huy như c.h.é.m đinh chặt sắt: “Hoàn toàn không!”
Được rồi. Diệp Tiểu Muội rất bình tĩnh gật đầu, không phải là cô nhất định phải theo cái mốt này, anh Tống không thể chấp nhận cái tên gọi nựng này thì lại nghĩ một cái thôi, Diệp Tiểu Muội nghiêng đầu, lại cười híp mắt gọi: “Darling!”
Tống Thanh Huy: !!!
Ngay cả hai chữ “ông xã” này anh còn không nghe nổi, độ xấu hổ của “Darling” lại càng bùng nổ hơn, Tống Thanh Huy luống cuống tay chân muốn ngăn cản Diệp Tiểu Muội gọi loạn, không ngờ chú Vương đối diện cơm nước xong đã trở về, vừa vặn nghe tiếng Diệp Tiểu Muội, cực kỳ tán thưởng cười nói: “Cháu tên là Tiểu Diệp đúng vậy? Nghe Tiểu Tống nói bình thường cháu thích luyện chữ vẽ tranh, không ngờ ngay cả tiếng Anh cũng tinh thông? Đúng là một đứa bé giỏi giang.”