Mãi cho đến khi xe lửa tới trạm Bắc Kinh, Diệp Tiểu Muội còn chưa đọc lấy một trang sách.
Diệp Tiểu Muội tràn đầy cảm giác thành công đối với tình hình chiến đấu của mình, mắt thấy xe lửa sắp đến trạm dừng rồi thì càng bừng bừng hứng khởi, cảm thấy dựa vào sự thông minh tài trí của cô, chinh phục Bắc Kinh rộng lớn cũng không thành vấn đề. Chỉ là Diệp Tiểu Muội thông minh tuyệt đỉnh còn chưa kịp triển khai kế hoạch lớn đã bị anh Tống xách lấy sau cổ: “Tiểu Muội, người lên xe xuống xe ở trạm nhiều lắm, em ngoan ngoãn ở đằng sau anh, nắm lấy quần áo của anh, không được để lạc đâu đấy. Nếu như em không nghe lời, về nhà anh sẽ nói cho chú Diệp thím Diệp đấy.”
“Nắm quần áo của anh?” Diệp Tiểu Muội trực tiếp từ chối: “Em không phải học sinh tiểu học, như vậy thì thật mất mặt!”
Anh Tống lạnh nhạt hỏi: “Vậy em hy vọng anh tìm sợi dây trói tay em và anh vào với nhau à?”
Có so sánh mới lựa chọn được, Diệp Tiểu Muội nhanh chóng đi tới phía sau anh Tống, ngoan ngoãn dùng hai tay tóm lấy góc áo anh Tống, thậm chí còn đổi giọng nói: “Cha, chúng ta đi thôi!”
Làm học sinh tiểu học dù sao cũng hơn làm tội phạm.
Tống Thanh Huy nhìn cô đùa giỡn, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười, không nói gì.
Vác hành lý nặng nề lên, kéo “cái đuôi” nặng nề ở phía sau, Tống Thanh Huy theo sóng người cùng xuống xe.
Bởi Diệp Tiểu Muội cố ý giở trò, lôi vạt áo anh về phía sau giống như muốn kéo quần áo của anh xuống, ngược lại khiến Tống Thanh Huy bớt rất nhiều chuyện, cảm nhận được lực nặng trình trịch kia đã biết Diệp Tiểu Muội rất nghe lời đi theo phía sau anh, không cần anh thỉnh thoảng quay đầu lại xem Diệp Tiểu Muội có bị lạc hay không.
Tống Thanh Huy rất yên tâm kéo cái đuôi nhỏ đi ra ngoài. Nơi này là quê nhà của anh, dù cho rời đi trọn ba năm cũng vẫn là nơi mà anh quen thuộc nhất, Tống Thanh Huy cảm thấy anh nhắm mắt lại cũng có thể trở về nhà.
Diệp Tiểu Muội không cần làm cái gì, chỉ cần đi theo phía sau anh Tống, rất nhanh đã ra khỏi sân ga.
Trong đám đông, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn mặc thường phục vẫy tay với họ từ xa: “Tiểu Huy.”
Tống Thanh Huy cũng rất ngạc nhiên trả lời: “Anh Thanh Ngọc, sao anh lại tới đây? Bộ đội không bận ư?”
Đối phương sải bước đi về hướng bọn họ: “Bà trẻ lo lắng, bảo anh tới trạm xe đón các em.”
Ở trên xe hai ngày hai đêm, Diệp Tiểu Muội nói chêm chọc cười các loại không muốn đọc sách, Tống Thanh Huy không làm sao được, đành phải giới thiệu đại khái thành viên gia đình cho cô. Anh Tống có hai cô một bác, đến đời họ thì anh chị em lại càng nhiều, nhưng nhiều cháu nội cháu ngoại như vậy, người ông nội Tống thích nhất lại là cháu trai Tống Thanh Ngọc – anh cả của anh.