Bởi vì đã lâu không ngồi xe nên trong lòng Diệp Tiểu Muội rất vui, quá trình xuống xe còn phối cho mình một hiệu ứng âm thanh, vừa hoạt bát vừa xinh đẹp, lập tức đánh trúng trái tim thiếu nữ của bà nội Tống. Bà đi tới với khuôn mặt tươi cười, kéo tay cô khen nức nở: “Đây là Tiểu Muội đúng không? Ngoại hình thật là xinh xắn, Tiểu Huy của chúng ta có phúc rồi.”
Diệp Tiểu Muội cũng hai mắt phát sáng nhìn bà nội Tống, cô chỉ biết là bà nội Tống có tiền phóng khoáng, mua cho cô thật nhiều quà, không ngờ bà nội Tống còn tinh mắt như thế. Từ nhỏ đến lớn Diệp Tiểu Muội thích nhất là được người ta khen cô xinh đẹp, những lời khen thông minh ngoan ngoãn lanh lợi này đều không sánh bằng một câu “đứa nhỏ này nom thật là xinh xắn”. Bà nội Tống đi lên đã khen cô xinh xắn, không phải là đã đánh trúng trái tim nhỏ của Diệp Tiểu Muội ư?
Hơn nữa từ sau khi chuyện cô và anh Tống yêu đương bại lộ, người biết chuyện đều mang vẻ mặt cô mèo mù vớ cá rán, dường như anh Tống ở bên cô ấm ức lắm không bằng. Trong lòng Diệp Tiểu Muội đã sớm bất mãn với thái độ của bọn họ rồi, bà nội Tống khen cô xinh đẹp xong còn nói anh Tống có phúc, ý là cô thừa sức xứng với anh Tống, lời này quả thực rất hợp ý Diệp Tiểu Muội. Cô hưng phấn cầm lấy tay bà nội Tống, vẻ mặt chân thành tâng bốc nhau một cách thương mại: “Cháu không ngờ bà cũng trẻ trung tao nhã như vậy, lúc còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân.”
Không phụ nữ nào chịu nổi lời khen ngợi này, đương nhiên bà nội Tống cũng không ngoại lệ, cười không khép được miệng gật đầu: “Đúng rồi, lúc còn trẻ bà cũng xinh đẹp giống Tiểu Muội.”
Diệp Tiểu Muội gật đầu tán thành: “Cháu liếc mắt một cái đã nhìn ra rồi.”
Đợi Tống Thanh Huy nghe tiếng động xoay người lại thấy bà nội ruột và người yêu đã nắm chặt hai tay, mới quen đã thân mà không có sự giới thiệu của anh, trong chốc lát lại không biết nên vui mừng hay là nên bất lực.
Tống Thanh Ngọc phát hiện cảnh tượng này cũng phải lắc đầu đành chịu, anh ấy thầm nghĩ có lẽ em dâu sẽ tùy ý coi nhà bà nội thành nhà mình, không ngờ cô có thể coi bà trẻ thành bà nội ruột của cô, anh ấy vẫn quá đơn thuần rồi.
Tuy là bà nội Tống cảm thấy cô bé vừa đẹp lại thích cười, rất hợp ý của bà nhưng nhìn sắc mặt hai đứa bé có chút tiều tụy cũng xót xa, không nỡ để bọn nhỏ đứng ở bên ngoài hứng gió lạnh, vội vàng gọi: “Về nhà ăn cơm trước đi, đồ ăn đã sắp nguội rồi.”
Nói thì nói như vậy nhưng tay kéo Diệp Tiểu Muội lại không chịu buông lỏng. Bà cụ mới thấy Diệp Tiểu Muội không cần người khác lo lắng, ngồi ở đó trên chiếc xe cao như thế cũng không sợ hãi, tự mình nhảy xuống, còn trẻ con phối cho mình một hiệu ứng âm thanh, vừa đáng yêu lại hoạt bát, cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc này, hai mắt bà cụ tỏa sáng, trong lòng vui mừng cỡ nào không cần nói cũng biết, thậm chí còn vô thức quên mất cô gái này gia cảnh không tốt, tưởng là cô giống nhà bọn họ.