Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 318: Chương 318



Còn chưa giới thiệu xong, Diệp Tiểu Muội đã ngửa đầu hỏi với ánh mắt sáng ngời: “Có thể có nước nóng không?”

Chẳng những đoán được dùng để tắm, còn có thể nghĩ đến bên trong sẽ có nước nóng, Tống Thanh Huy càng kinh ngạc hơn đối với sự “thông minh” của Diệp Tiểu Muội, nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, dứt khoát vừa gật đầu vừa biểu diễn ở trước mặt cô: “Mở mấy cái công tắc này trước sau đó mở vòi hoa sen, chờ một lát sẽ có nước nóng chảy ra.”

Đương nhiên diện tích trong phòng phòng tắm sẽ không quá lớn, hai người trưởng thành chen ở bên trong, Diệp Tiểu Muội lại nóng lòng muốn thử muốn đích thân ra tay, Tống Thanh Huy đành phải tay bắt tay dạy cô thao tác một lần, không để ý mà ôm Diệp Tiểu Muội vào trong lòng.

Nhưng Diệp Tiểu Muội nhìn chằm chằm vòi nước với vẻ mặt chăm chú, căn bản không chú ý tới tư thế của bọn họ, Tống Thanh Huy cũng chỉ đành khiến mình trở nên phóng khoáng, hơn nữa chịu ảnh hưởng từ trạng thái của Diệp Tiểu Muội, ánh mắt anh nhìn vòi nước cũng bất giác trở nên mong đợi.

Hai người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nước chảy nhỏ giọt, dường như đang chứng kiến thời khắc kỳ tích, nửa phút sau, Diệp Tiểu Muội bắt đầu sờ, phát hiện nước ấm thực sự rơi xuống, ngạc nhiên gần như muốn nhảy lên, xoay người trực tiếp nhảy vào trong lòng Tống Thanh Huy, hai tay ôm lấy cổ của anh kích động nói: “Anh Tống, thật sự có nước nóng, thần kỳ quá!”

Diệp Tiểu Muội không phải không có kiến thức, chủ yếu là cô không ngờ ở niên đại này còn có “công nghệ cao”, nhà bọn họ ngay cả đèn điện cũng không có, tắm vòi sen nước nóng hai tư trên hai tư quả thực tựa như công nghệ cao mà thế kỷ sau mới có thể xuất hiện.

Nhưng nghĩ lại, lúc này ngay cả hệ thống sưởi ấm mà nhà bà nội Tống cũng đã có, có vòi sen tắm nước nóng dường như cũng không phải quá phi khoa học?

Là người xuyên không, chỗ tốt nhất của Diệp Tiểu Muội chính là năng lực tiếp nhận nhanh, biết hưởng thụ, một khi tiếp nhận sự thực nhà bà nội Tống có nước nóng để tắm rồi thì cô liền nóng lòng yêu cầu: “Anh Tống, em muốn tắm ngay bây giờ!”

Tống Thanh Huy không theo kịp phản ứng của cô, buồn cười nói: “Không phải vừa rồi em vẫn còn đang khó có thể tin ư?”

“Nhưng hiện tại em đã tiếp nhận rồi, ngồi xe lửa mấy ngày sắp thối c.h.ế.t rồi, người ta muốn tắm tắm.” Âm cuối của Diệp Tiểu Muội đang trầm bổng, đương nhiên người cũng nhúc nhích không an phận trong lòng anh Tống.

Họ vốn đang ôm nhau, Diệp Tiểu Muội lại nhúc nhích không an phận như thế nên càng thêm thân mật. Tống Thanh Huy đỏ mặt đỡ lấy cô, không cho cô tiếp tục cọ nữa, vừa bất đắc dĩ nói: “Được, vậy bây giờ em đi tìm quần áo tắm, đừng tắm lâu quá, dễ cảm lạnh đấy.”

Sau khi bà nội Tống tiễn Tống Thanh Ngọc đi thì lên lầu tìm cháu trai và cháu dâu ngoan, đi tới phòng sát vách trước, không thấy Tống Thanh Huy, bà cụ mang theo nụ cười hóng hớt đi tới gian phòng của Diệp Tiểu Muội, quả nhiên thấy anh đang ở chỗ vợ không nỡ đi, bà cụ đi vào với khuôn mặt tươi cười: “Tiểu Huy, Tiểu Muội đâu?”

Tống Thanh Huy bĩu môi về hướng phòng tắm: “Cô ấy đi tắm rồi ạ.”

Vừa nói vừa tiến lên đỡ bà nội đến bên giường ngồi xuống, nhưng không ngờ lại bị bà giữ tay lại: “Tiểu Muội đang tắm, cháu không muốn về phòng tắm rửa à?”

“Cháu sợ cô ấy lần đầu tiên dùng vòi sen sẽ tắm ở bên trong quá lâu, ở chỗ này trông chừng sẽ tốt hơn, hơn nữa đợi lát nữa còn có chút chuyện phải dặn dò cô ấy.” Tống Thanh Huy đã quen quan tâm đến Diệp Tiểu Muội, ngay cả mình cũng đã thành thói quen, giọng điệu còn có chút thản nhiên. Bà nội Tống lại nghe được sự mập mờ từ bên trong, buồn cười trêu.