Bà nội Tống có ấn tượng rất tốt đối với Diệp Tiểu Muội, dù cho cô mới vừa làm như thế cũng không khiến bà thay đổi quan điểm, chủ yếu là Diệp Tiểu Muội căn bản chưa từng che giấu sự đỏng đảnh của mình. Bà nội Tống là cô chiêu nhà giàu, cha còn là người làm công tác văn hoá từng đi tây, khi còn bé bà cũng được nuông chiều lớn lên cho nên tư tưởng của bà rất tân tiến, bà chủ trương con gái là phải nuông chiều, tô son điểm phấn cũng không có vấn đề gì, nào có cô gái nào không thích đẹp chứ?
Diệp Tiểu Muội ở trên xe lửa nhịn vài ngày, vừa đến nhà đã sốt ruột tắm gội đầu, theo bà thấy cũng không sao, con gái cũng thích sạch sẽ mà.
Cho nên chuyện buổi tối, bà nội Tống không chỉ không thấy Diệp Tiểu Muội tùy hứng làm bậy mà ngược lại còn cảm thấy tính cách cô bé này thật không tệ, bị Tiểu Huy nghiêm mặt giáo huấn mà không hề tức giận lại nghiêm túc giải thích còn làm nũng, một đứa bé nghe lời biết bao, Tiểu Huy nói gì mà lo lắng muốn ở chỗ này trông Tiểu Muội, rõ ràng chính là mượn cớ!
Nhìn thấu chiêu trò của cháu trai, bà nội Tống bèn nở nụ cười vỗ vỗ vai anh: “Nói nhìn Tiểu Muội lau tóc cái gì? Tiểu Muội không phải tội phạm, cần cháu trông ư? Nếu cháu vẫn chưa muốn trở về phòng nghỉ ngơi thì nên giúp Tiểu Muội lau khô tóc sớm mới là đúng lý.”
Trong lòng Tống Thanh Huy đúng là có ý này, nhiều người sức mạnh lớn, Diệp Tiểu Muội sớm lau khô tóc thì anh cũng có thể yên tâm sớm trở về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ là thầm nghĩ thì thầm nghĩ, bị bà nội một lời nói toạc ra thì không được, Tống Thanh Huy cầm khăn mặt đang muốn “từ chối” lời đề nghị của bà nhưng bà nội Tống không cho anh cơ hội, đã vững vàng xuống lầu, còn đưa lưng về phía anh xua tay cười: “Bà già này sẽ không ở đây quấy rầy hai đứa, sớm làm xong rồi ngủ đi.”
Vừa nói như vậy, dường như việc anh lau tóc cho Diệp Tiểu Muội là một hoạt động không phù hợp với thiếu nhi cho lắm.
Tống Thanh Huy mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt.
Diệp Tiểu Muội lại nghiêm túc. Tóc ngắn đến mấy đi nữa, muốn dựa vào hai tay lau khô hoàn toàn chúng nó cũng rất khó, cô mới lau được vài phút đồng hồ đã cảm thấy mỏi tay, vừa vặn nghe thấy lời bà nội Tống nói, Diệp Tiểu Muội sốt ruột nằm lỳ ở trên giường, dọn sẵn tư thế gọi: “Anh Tống mau tới đây đi.”
Tống Thanh Huy nhìn lại: “...”
Càng giống như loại giao dịch bí mật nào đó.
Nhưng mà nhìn vào ánh mắt quật cường của Diệp Tiểu Muội, cuối cùng Tống Thanh Huy vẫn chấp nhận cầm khăn mặt mới đi qua giúp cô lau tóc.
Diệp Tiểu Muội rất hạnh phúc ở nhà bà nội Tống, có ăn có uống còn có thể tắm nước nóng, đương nhiên cô vui đến quên cả trời đất.