Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 324: Chương 324



Hoàn toàn không ngờ Diệp Tiểu Muội lại lừa bịp như thế, ngủ như chết, gọi cũng không tỉnh, càng đừng nói tới hưởng thụ thời khắc riêng tư gì cả. Tống Thanh Huy cũng từ tâm địa gian giảo ban đầu biến thành coi thành công kéo Diệp Tiểu Muội khỏi giường là nhiệm vụ của mình.

Diệp Tiểu Muội biết chơi xấu, còn anh thì càng ngày càng tiến bộ, từ ban đầu không có cách nào đến học được cách vén chăn. Chỉ là Diệp Tiểu Muội cũng càng ngày càng tiến bộ, anh vén chăn, cô sẽ ôm anh cho ấm, cách lớp vải mỏng manh, thân thể mềm mại áp sát vào người anh, Tống Thanh Huy mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, không để ý tới việc kéo Diệp Tiểu Muội lên nữa.

Thế là Diệp Tiểu Muội vẫn hạnh phúc tùy tiện nằm.

Hôm nay phải dẫn cô con dâu xấu về nhà gặp cha mẹ, Tống Thanh Huy thật sự lo lắng cô lại muốn nằm ỳ không dậy, không ngờ Diệp Tiểu Muội phối hợp như vậy, còn buồn ngủ đã từ trong chăn bò ra.

Ngoài kinh ngạc, Tống Thanh Huy còn sinh ra một chút cảm động, không nhịn được mà hỏi: “Hôm nay dậy sớm như thế?”

Thật ra không còn sớm mà đã hơn tám giờ rồi, ở nhà Diệp Tiểu Muội cũng thường dậy vào giờ này.

“Phải đến chỗ cha mẹ anh, đương nhiên phải dậy sớm hơn rồi.” Diệp Tiểu Muội lăn lông lốc bò xuống giường. Bên trong phòng ấm áp như mùa xuân, quần áo đều lười thay, trực tiếp mặc quần áo thu đến phòng tắm đánh răng rửa mặt, vừa duyên dáng nói: “Còn phải đi dạo cửa hàng bách hóa, phải trang điểm cho đẹp.”

Tống Thanh Huy: “...”

Một câu sau mới là trọng điểm của Diệp Tiểu Muội đúng không?

Cảm động không công một trận, anh Tống yên lặng đứng dậy đi ra ngoài nhưng vẫn dặn dò một câu: “Rửa mặt xong thì xuống lầu ăn trước, ăn xong lại trang điểm cũng kịp.”

Diệp Tiểu Muội ngậm bàn chải đánh răng đáp một tiếng giòn giã.

Thời tiết đẹp, thời tiết hôm Diệp Tiểu Muội gặp cha mẹ chồng quả thực không tệ giống như bà nội Tống nói, sáng sớm đã nhìn thấy mặt trời, có thể dự đoán là một ngày ánh nắng tươi sáng.

Nhưng sau khi Diệp Tiểu Muội chỉnh lý gọn gàng xinh đẹp, đã không chút do dự lựa chọn áo khoác ngoài quân đội mà bà nội Tống tìm cho cô. Tuy là áo khoác ngoài quân đội không phải mới tinh, mặc lên người vừa dày vừa cồng kềnh, không mang phong cách tây, thế nhưng so với áo bông hoa của cô, mặc áo khoác ngoài quân đội quả thực mốt đến mức có thể để cô leo lên tuần lễ thời trang nửa phút rồi.

Từ trước tới nay Diệp Tiểu Muội có mới nới cũ, sau khi có áo khoác quân đội mốt nhất đương thời, không thèm áo bông hoa mà đồng chí Vương Thúy Phân cố ý giặt sạch rồi phơi, còn may lại cho cô.

Trang điểm xong xuôi, quần áo cũng mặc theo phong cách tây, Diệp Tiểu Muội chẳng những mặc áo khoác quân đội, còn thay giày quân dụng cùng kiểu, mái tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng. Cô đã sớm nghĩ phải phối như thế, ngay cả lông mày lúc đầu thiên hướng thanh tú cũng vẽ đen và dày hơn, nhìn vừa tinh xảo vừa không mất vẻ khí khái.

Thấy cô cứ lặng lẽ đứng ở phòng khách như vậy, chẳng những bà nội Tống khen luôn miệng, ngay cả ông cụ cũng gật đầu khen: “Tiểu Muội mặc quân trang vào rất ra dáng, không hổ là người nhà chúng ta.”

Diệp Tiểu Muội biết ông nội Tống không thể ném cô vào bộ đội huấn luyện quân sự, cho nên rất yên tâm tiếp nhận lời khen của ông cụ sau đó nhún nhảy đi tới trước mặt anh Tống nên mở miệng nhất lại không mở miệng, chủ động hỏi: “Em như vậy không đẹp ư?”

Tống Thanh Huy không ngờ anh khiêm tốn như vậy cũng có thể bị Diệp Tiểu Muội bắt tới, đành phải qua loa lấy lệ gật đầu: “Đẹp, rất đẹp.”