Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 325: Chương 325



Diệp Tiểu Muội vui vẻ không thua kém bà cụ, cô cho rằng bà nội Tống đi cùng bọn họ đến nhà cha Tống mẹ Tống có nghĩa là họ làm xong chính sự cơm nước xong thì có thể lập tức ra ngoài dạo phố, tiết kiệm quy trình trở về hội họp cùng bà nội, chí ít có thể đi dạo thêm một hai giờ, lẽ nào chuyện này không đáng để vui mừng ư? Diệp Tiểu Muội đương nhiên là vui sướng như điên rồi, một tay kéo anh Tống, một tay kéo bà nội Tống, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi ở giữa bọn họ, người biết thì hiểu là đi gặp bề trên, không biết còn tưởng rằng Diệp Tiểu Muội đến trường học, quá mức hưng phấn.

So với Diệp Tiểu Muội vô tâm, không lo lắng điều gì thì phản ứng của Tống Thanh Huy bình thường hơn rất nhiều, dù sao thần chí anh tỉnh táo, biết mẹ cứ ở nhà, chỉ gọi điện thoại bảo họ trở về, ít nhiều có ý không tốt. Cho nên khi bà nội là bề trên lại đi cùng bọn họ, phản ứng đầu tiên của anh là may mắn, nói cho cùng Tiểu Muội vẫn chưa từng gặp mẹ, chưa thực sự làm gì sai, mẹ cũng chỉ có thể lấy thân phận của bề trên để gây áp lực, có bà ở bên cạnh thì sẽ không tới phiên mẹ ra vẻ bề trên. Nói cách khác “lễ ra mắt” hôm nay chắc sẽ đều vui vẻ.

Đứng ở lập trường của Tống Thanh Huy, môi hở răng lạnh, có thể bớt một chút xung đột thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng đối với mẹ mà nói tất nhiên cách nghĩ này của anh là không hay, mẹ muốn ra dáng bề trên ở trước mặt đối tượng của anh, anh lại vui mừng ở trong lòng vì bà nội đi cùng đồng hành khiến mẹ không dùng kiểu cách của bề trên, nghĩ như thế nào cũng hơi đại nghịch bất đạo. Cho nên Tống Thanh Huy vừa chột dạ, vừa không thể khống chế lấy làm may mắn, tâm trạng cực kỳ phức tạp mâu thuẫn, không muốn nói chuyện.

Tống Thanh Huy không nói lời nào cũng không sao, Diệp Tiểu Muội và bà nội Tống lại có chuyện để nói, nói từ lúc ra ngoài cho tới khi vào cửa, dọc đường hai bà cháu không hề ngơi miệng.

Hiểu con không ai bằng mẹ, từ sáng sớm hôm nay mẹ Tống đã nghiêm mặt, có vẻ cực kỳ nghiêm túc, không thể mạo phạm.

Ngược lại cha Tống không tùy hứng nói cười thực sự thử hòa hoãn bầu không khí: “Bà Triệu à, đã mấy năm con trai không trở về rồi, ngày hôm nay cũng là ngày lành đoàn tụ, tốt xấu gì thì bà cũng thả lỏng một ít đi chứ?”

Mẹ Tống nghe vậy nhếch mép, ngoài cười nhưng trong không cười.

Cha Tống khuyên bảo thất bại, định đến ghế sa lon xem báo, thi thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, tất nhiên trong lòng đang ngóng trông con trai. Cấp bậc của cha Tống bây giờ không thấp, ít nhiều gì cũng là một thủ trưởng, có điều nhà đơn vị mà bọn họ ở hoàn toàn không so được với ông nội Tống, diện tích một tầng cũng không lớn bằng nhà ông cụ chứ đừng nói gì đến biệt thự nhỏ, lầu trên lầu dưới chỗ họ đều đã chật cứng người.

Đương nhiên căn nhà này cũng không tính là nhỏ, chí ít nhiều gian phòng, làm một cái phòng làm việc nhỏ, còn có ba căn phòng ngủ, Tống Thanh Huy chỉ có một người anh ruột, cho dù hai anh em họ đều dẫn vợ về nhà thì trong nhà cũng hoàn toàn đủ chỗ ở.

Ở niên đại này, dù cho không dựa vào ông cụ, điều kiện nhà cha Tống cũng vô cùng tốt.