Hai người bọn họ mỗi lần tới đây đều "rầm rộ" như thế, động tĩnh lớn đến mức Triệu Hải Lan đóng cửa nhà muốn làm bộ không nghe cũng không được. Đồng chí Triệu Hải Lan đương nhiên rất tức giận, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, vốn muốn giấu con nhóc nông thôn này không cho mọi người biết, bị bà cụ lăn qua lăn lại, trái lại ầm ĩ khiến mọi người đều biết.
Triệu Hải Lan chỉ cảm thấy toàn bộ đại viện đều đang xem chuyện cười của bà ấy, cố ý làm dơ bẩn bà ấy, nếu không làm sao có thể nhiệt tình với một con nhỏ nông thôn?
So với Diệp Tiểu Muội, đương nhiên là những hàng xóm âm thầm xem trò cười của bà ấy càng đáng hận.
Mâu thuẫn bên trong bất tri bất giác chuyển biến thành mâu thuẫn bên ngoài.
Đương nhiên cũng không có nghĩa là từ đây Triệu Hải Lan nhìn hợp mắt Diệp Tiểu Muội, có một đứa con dâu xuất thân nông thôn chính là vết dơ cả đời của bà ấy, bà ấy vĩnh viễn cũng không thể hài lòng với Diệp Tiểu Muội!
Tống Thanh Huy tự ý dẫn Diệp Tiểu Muội về nhà ăn cơm trưa mấy ngày đầu, đồng chí Triệu Hải Lan còn có ý định cứu vãn, không có bà cụ tới đây làm loạn, có thể dựa theo kế hoạch lúc trước của bà ấy, trước tiên gạt bỏ Diệp Tiểu Muội mấy ngày, chờ trong lòng cô loạn tung tùng phèo, thấp thỏm bất an thì trở lại răn dạy.
Thế nhưng hai ba ngày trôi qua, Triệu Hải Lan lập tức phát hiện, Diệp Tiểu Muội mà bà ấy coi thường càng giống như cá gặp nước, con nhóc này quả nhiên là đến từ nông thôn, thô tục không thể tả, da mặt dày, nhìn thấy người lớn như bà ấy không nghĩ tới hỏi han ân cần, trái lại lên tiếng chào hỏi xong thì gạt bà ấy qua một bên, quay đầu lại trò chuyện vui vẻ với Tiểu Huy và cha đứa nhỏ, nổi bật lên thật giống như bà ấy là kẻ dư thừa.
Triệu Hải Lan làm sao có khả năng ngồi nhìn Diệp Tiểu Muội càng ngày càng đắc ý? Bà ấy không thể làm gì khác hơn là điều chỉnh kế hoạch, Diệp Tiểu Muội không biết nhìn sắc mặt, giảm đi bước bơ cô, trực tiếp bắt đầu từ "răn dạy".
Thế nhưng không hề khiến Diệp Tiểu Muội chịu thua trước, răn dạy cũng không tiến hành thuận lợi, con nhóc nông thôn này còn kiêu căng khó thuần hơn bà ấy tưởng, bản lĩnh giả vờ ngây ngốc càng là số một, bà ta nói uyển chuyển khách sáo, con nhóc này lại trực tiếp giả câm vờ điếc.
Triệu Hải Lan tự nhận là người có thân phận, không học được điệu bộ chua ngoa đanh đá chửi đổng, quan trọng chính là Diệp Tiểu Muội không nghe hiểu tiếng người, chồng và con trai lại nghe hiểu, bọn họ đều thích con nhỏ dưới quê này, bà ấy nói hơi quá một chút, hai người bọn họ không vui trước tiên, bà ấy cũng không muốn bởi vì con nhỏ nông thôn này, dẫn đến vợ chồng, mẹ con không vui.
Cứ dằn vặt như thế một trận, Triệu Hải Lan cuối cùng chấp nhận số phận, việc kết hôn đã định rồi, cũng không thể đổi ý. Khuyên bảo thì Diệp Tiểu Muội không hiểu, bà ấy lại không đánh được không chửi được, vậy thì nhắm mắt làm ngơ đi. Cũng may bà cụ thích con nhóc này, nhất định phải để Diệp Tiểu Muội ở lại bên kia, bà ấy vừa vặn cũng không quản, bớt đi mấy cơn tức giận, ít nhất có thể làm cho mình sống thêm hai năm.
Nhưng mọi chuyện phát triển đến bây giờ, Triệu Hải Lan muốn tránh cũng không được, bà ta ở đây muốn yên tĩnh, Diệp Tiểu Muội lại rất tích cực, mỗi ngày vui cười hớn hở theo anh Tống đến quỵt cơm.
Lại như hiện tại, Triệu Hải Lan nghe thấy bên ngoài náo nhiệt như thế, mặt tối sầm lại mở cửa, không lạnh không nhạt nói: "Tại sao lại đến nữa, không phải nói để các con theo ông nội bà nội sao?"
Anh Tống còn chưa nói, Diệp Tiểu Muội đã ngửa mặt lên cười híp mắt nói: "Dì ơi, đừng khách sáo mà, chúng cháu ở bên ông nội bà nội, cũng có thể vui vầy với dì và chú."