Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 336: Chương 336



Vào lúc này, Tống Thanh Huy rốt cuộc tìm được cơ hội xen vào, anh cười nói: "Anh nghiền ngẫm cẩn thận, hình như cũng chưa từng thấy bài “Lưỡi câu màu vàng” này trong sách giáo khoa."

Là học sinh giỏi chấm vô số bài thi, độ tin cậy trong lời nói của Tống Thanh Huy cũng rất cao, ít nhất Diệp Tiểu Muội lập tức có ý thức hỏi ngược lại: "Không có sao?"

Sau đó mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, sách giáo khoa không cùng thời nên cũng không giống nhau, đời trước của cô có bài này, có lẽ bây giờ sách giáo khoa còn chưa có viết vào? Có điều là người tạo ra rắc rối, Diệp Tiểu Muội cũng không sợ, văn bản này nhất định tồn tại, cô không thể bỗng dưng bịa đặt, lại nói trải nghiệm xuyên không không thể tưởng tượng nổi này, cô coi như nói ra ngoài, người khác có lẽ cũng coi như chuyện cười.

Vì thế Diệp Tiểu Muội rất thản nhiên xua tay: "Có lẽ em nhớ lộn, không cần để ý loại chi tiết nhỏ này. Chú ơi, sau đó các chú có câu được cá lớn không?"

Diệp Tiểu Muội cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng như thế, cha Tống đương nhiên cũng không suy nghĩ nhiều, ông ấy còn rất vui mừng trêu ghẹo nói: "Tiểu Muội có phải xem rất nhiều sách không, trong giây lát bị nhớ lộn?"

Không chờ cô trả lời, cha Tống tán thưởng tổng kết nói: "Đúng là một đứa trẻ nỗ lực có ý chí phấn đấu."

Không để ý đã thiết lập hình tượng học sinh giỏi trước mặt cha chồng tương lai, Diệp Tiểu Muội với bản chất là học sinh dở đương nhiên sẽ cảm thấy chột dạ, có điều nghĩ lại, mấy tháng này cô điên cuồng gặm nhiều sách như vậy, quả thực có thể xưng tụng nỗ lực phấn đấu, cha Tống kết luận cũng không sai!

Nên cô lại thẳng thắn hùng hồn ngẩng đầu ưỡn ngực, đương nhiên còn không quên khiêm tốn nói: "Chú quá khen rồi."

Tống Thanh Huy thu hết phản ứng của Diệp Tiểu Muội vào đáy mắt mà chỉ cười không nói gì, âm thầm kín tiếng.

Cha Tống rất nhanh đã kéo đề tài đi lệch trở về: "Chúng ta nói tiếp chuyện câu cá…"

Mắt thấy chồng tràn đầy phấn khởi kể chuyện với con nhóc, Triệu Hải Lan đương nhiên rất buồn bực, mấy người bọn họ càng trò chuyện với nhau vui vẻ, như là một gia đình thật, bà ấy lại càng không vui, thậm chí cũng không muốn ở phòng khách thêm một giây. Bà ấy đứng dậy trực tiếp tiến vào nhà bếp, không bằng nấu cơm trưa, ăn cơm xong đuổi con nhỏ nông thôn này đi sớm một chút.

Đồng chí Triệu Hải Lan tiến vào nhà bếp một mình, kiêu ngạo như bà ấy, căn bản không nhớ ra phải gọi Diệp Tiểu Muội cùng nấu cơm, có lẽ ở trong tiềm thức bà ấy, Diệp Tiểu Muội là con nhóc nông thôn, ở nhà tất nhiên là phải làm việc, không cần lại thử thách việc nhà của bà ấy. Với lại, bản thân bà ấy không hài lòng ở chỗ xuất thân nông thôn, Diệp Tiểu Muội có thể làm việc hay không đối với bà ấy mà nói đều không có ý nghĩa, kêu con nhỏ này tới nhà bếp làm trợ thủ, ngoại trừ để cho tâm trạng mình càng xấu, còn có ý nghĩa gì?