Khi Diệp Tiểu Muội vui vẻ xoát cảm giác tồn tại ở trước mặt cha mẹ Tống thì tết đến.
Thời gian trôi qua rất nhanh, có điều Diệp Tiểu Muội đến Bắc Kinh cũng hơn nửa tháng, mỗi ngày ngồi ở phía sau xe đạp anh Tống, gần như di chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh.
Lúc bắt đầu, Diệp Tiểu Muội không quá hiểu vì sao lần này anh Tống tích cực như vậy, rõ ràng thời gian đầy đủ như thế, anh Tống lại giống như lửa cháy tới mông, chỉ cần mặt trời ló dạng, nhất định phải lôi kéo cô ra ngoài chơi, như là hận không thể trong vòng một ngày dẫn cô đi dạo hết Bắc Kinh.
Diệp Tiểu Muội đề xuất ở nhà nghỉ hai ngày xem TV đều bị bác bỏ, anh Tống với tính tình vội vã như vậy, căn bản không phải anh Tống cô biết mà.
Đến tết, Diệp Tiểu Muội mới biết nguyên nhân, thì ra thời gian để cho cô ra ngoài chơi thật sự không nhiều, bởi vì cô là "nàng dâu mới vào cửa", bạn bè người thân đến rồi đều phải kéo cô ra ngoài lặn mất tăm, cho nên ngoại trừ đi thăm người thân ra cô cũng không thể đi đâu cả.
Có lẽ là sợ Diệp Tiểu Muội biết rồi lại nháo nhào lên, Tống Thanh Huy cũng không có nói sắp xếp quan trọng như thế cho cô biết trước, chỉ là đề phòng chu đáo dẫn cô chơi thoải mái nhiều ngày như vậy, xem như là ngăn chặn cái miệng của Diệp Tiểu Muội.
Hơn nửa tháng này Diệp Tiểu Muội cũng coi như hài lòng thỏa mãn, lúc đến tết, cũng ngoan ngoãn phối hợp trong sự chờ mong của Tống Thanh Huy.
Có điều không phải cô nghe anh Tống, mà là thời gian qua đi nhiều ngày rốt cục nhớ ra, ăn tết xong có nghĩa là qua không lâu nữa bọn họ phải về nhà, lại được kiếm ăn dưới tay đồng chí Vương Thúy Phân và người cha đội trưởng rồi. Cha mẹ già rất coi trọng biểu hiện của cô ở Bắc Kinh, trong lòng cô vẫn có tính toán, vì sau khi trở về có kết quả báo cáo tốt với bọn họ, Diệp Tiểu Muội cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp.
Bị mọi người ép đọc sách viết chữ, thường xuyên khiến Diệp Tiểu Muội cảm thấy đau đầu, thế nhưng để mình làm bình hoa tinh mỹ biểu diễn ở trước mặt mọi người, nghe mọi người khen tặng ca ngợi, công việc này cô làm rất thuận tay, chẳng khó khăn gì. Chủ yếu là đến cả cha chồng mẹ chồng cô cũng nắm được, lúc này đang tự tin tăng cao, vì thế không hề lo lắng gặp họ hàng chút nào.
Hơn nữa nhà của bà nội Tống còn là sân nhà của buổi hoạt động.
Người trong nước dù cho ngày lễ trọng đại nào đều chú ý hai chữ "đoàn viên", bữa cơm đêm giao thừa quan trọng như vậy, ở Bắc Kinh có cha Tống mẹ Tống, cô út Tống, dượng út và con cái bọn họ, còn có anh họ Tống và mẹ của anh ấy, một người cũng không thiếu, tất cả đều đến nhà bà nội Tống đón giao thừa.