Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 340: Chương 340



Diệp Tiểu Muội "khổ cực" trong buổi giao thừa hôm nay cũng không có uổng phí, ăn bữa tiệc đêm giao thừa xong cô nhận được "hồi báo" thuộc về mình. Những người lớn ăn bữa cơm đêm giao thừa ở nhà bà nội Tống, tất cả đều chuẩn bị tiền lì xì cho cô, bao gồm cha Tống cô út Tống cùng với mẹ của anh họ Tống.

Thời gian qua đi nhiều năm, Diệp Tiểu Muội lại hưởng thụ được niềm vui nhận tiền lì xì, nhận tới mềm cả tay.

Người nhà họ Tống đều là lãnh đạo cán bộ, bao gồm cả anh họ Tống và mẹ anh ấy. Hai mẹ con bọn họ nghe thì rất giống cô nhi quả phụ không nơi nương tựa, trên thực tế anh họ Tống mới là ruột thịt của ông cụ Tống, trong tất cả con cháu, ông cụ chỉ từng chăm sóc đứa cháu trai này, vì thế so với các anh em cùng thế hệ, anh họ Tống trèo lên cực kỳ nhanh. Hơn nữa anh ấy ở lại Bắc Kinh, bình thường ít có nhiệm vụ vào sinh ra tử, ngược lại thường xuyên phụ trách bảo đảm an toàn công việc của những lãnh đạo, giao thiệp rất rộng rãi.

Bác gái cũng không phải người bình thường, người ta chính là chủ tịch kiêm đại biểu của hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Chính trị thương nghiệp không tách rời, đời trước Diệp Tiểu Muội cũng chơi với không ít con cháu của quan trên, cô không hiểu nhiều về bộ đội, thế nhưng chức vụ của bác gái vừa nghe là biết, chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Bắc Kinh, thính là cán bộ cấp sở. Nữ lãnh đạo, anh họ Tống và bác gái nào phải cô nhi quả phụ gì.

Vì thế xưa nay Diệp Tiểu Muội chưa từng đồng cảm với anh họ Tống, bất kể là đời trước hay là đời này, anh họ Tống đều không tới phiên cô đồng cảm, nếu thật sự có lòng Thánh Mẫu, vẫn nên thương chính mình đi.

Nói tóm lại, nhà anh Tống cũng không phải người bình thường gì, cho tiền lì xì đương nhiên cũng không thể giống như nhà họ Diệp bọn họ, rất đáng thương cho mỗi người một hào hai hào. Lúc Diệp Tiểu Muội lấy được tiền lì xì còn chưa mở ra xem, cả người đã cười giống như đóa hoa, cô biết với thân phận của bọn họ, hoặc là dứt khoát không cho lì xì, nếu đã cho, bên trong có thế nào cũng phải một đồng hai đồng mới không ngại lì xì.

Bọn cha Tống đều là mỗi gia đình một bao lì xì, bà nội Tống và ông nội Tống lần lượt cho một bao, Diệp Tiểu Muội gộp lại đã nhận năm bao lì xì rồi, bên trong có ít nhất năm đồng tiền, nếu may mắn nói không chừng còn có thể mở ra lì xì mười đồng hai mươi đồng, quả thực là may mắn vượt tận trời xanh.

Lần trước cô "phát tài" là hồi năm ngoái, bây giờ phải nói là năm kia, sau khi bán tóc được khoảng hơn năm đồng đi dạo phố với anh ba Diệp, cũng cảm thấy giống như mình ôm một triệu vậy, hận không thể đi trên đường hoa, vào lúc này năm mới đã có nhiều lì xì như vậy, khỏi phải nói Diệp Tiểu Muội hưng phấn cỡ nào.

Nhưng mà chờ cô tìm cơ hội lặng lẽ mở tiền lì xì, mới phát hiện mình đã đánh giá thấp trình độ giàu có của nhà họ Tống, cái gì mà gộp lại năm đồng mười đồng, rõ ràng là xem thường nhà họ Tống. Bà nội Tống ông nội Tống và cha Tống đều cho mười đồng, cô út Tống và bác gái họ cũng lần lượt cho năm đồng, gộp lại chính là bốn mươi đồng, tròn bốn mươi đồng!