Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 346: Chương 346



Mọi người ồn ào thì ồn ào, động tác xào bài chia bài lại không trễ nải chút nào, bây giờ Diệp Tiểu Muội đã bóc được bài tốt, cũng không còn quan tâm mọi người trêu ghẹo, vốn cô đã mặt dày, chút trêu chọc này căn bản không đả kích được cô, Diệp Tiểu Muội hoàn toàn không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chơi bài với mọi người. Ngược lại là Tống Thanh Huy, bị anh họ ấn tới sắp kề sát trên lưng Diệp Tiểu Muội, cách đó không xa các bậc cha chú còn nhìn trận buồn cười bên này, Tống Thanh Huy bị làm cho luống cuống tay chân, mà Diệp Tiểu Muội giống như người không liên quan. Anh lại không tiện giải thích càng không thể rũ sạch quan hệ rời đi, như vậy có vẻ anh còn không phóng khoáng bằng Diệp Tiểu Muội, thật sự có hơi mất mặt, chỉ có thể mặt dày, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cúi đầu xem Diệp Tiểu Muội đánh bài.

Vận may của Diệp Tiểu Muội tốt, lúc chơi bài đầu óc xoay chuyển cũng cực kỳ nhanh, thực ra Tống Thanh Huy cũng không cần hỗ trợ cái gì, chỉ đứng ở sau lưng cô tìm khổ trong vui nghĩ. May là dưới sự thỉnh thoảng rèn luyện của Diệp Tiểu Muội, hoặc là nói dưới sự dằn vặt, anh cũng coi như tiến bộ, rất có phong độ vô liêm sỉ của Diệp Tiểu Muội, không xấu hổ, cũng không động một chút là mặt đỏ tới mang tai giống như trước, vì thế hiện tại không có lúng túng quá mức.

Các anh chị họ của nhà họ Triệu cũng nghĩ như vậy, đối với đôi vợ chồng người này lại mặt dày hơn người kia, trêu chọc cũng không phản ứng gì, bọn họ không thể bám vào không tha, khúc nhạc dạo này cứ thế trôi qua, trọng điểm của mọi người lại từ từ quay lại trên bài bạc.

Có điều có khúc nhạc dạo ngắn này, quan hệ của bọn họ và Diệp Tiểu Muội ngược lại cũng kéo gần lại rất nhiều.

Vì thế ngày đó thăm nhà bà ngoại Triệu, Diệp Tiểu Muội chỉ cần đánh bài nói cười với đám bạn cùng lứa tuổi, rất ung dung vui vẻ lăn lộn, nhưng bất ngờ chính là một con cá mặn như cô, ấn tượng của những người lớn nhà họ Triệu với cô dường như cũng không tệ lắm, đều thể hiện ở trên tiền lì xì. Bà ngoại Triệu cho bao lì xì mười đồng tiền, cậu cả dì cả nhà họ Triệu mỗi người một bao năm đồng. Lúc Diệp Tiểu Muội về nhà hạnh phúc mở lì xì, đều hận không thể lại theo mẹ Tống tới nhà mẹ đẻ bà ấy lần nữa, ông ngoại Triệu bà ngoại Triệu không giống ông nội Tống và bà nội Tống lần lượt cho cô tiền lì xì, nhưng có một đống cậu dì nhà họ Triệu, gộp lại cũng ba mươi, bốn mươi đồng, Diệp Tiểu Muội giơ số tiền lớn vui sướng như con chuột.

Sau hai ngày, cô quả thực lại ra khỏi nhà với bọn mẹ Tống, không phải tới nhà bà ngoại Triệu, mà đặc biệt tới nhà cậu Triệu chúc tết. Giống như là nhà họ Tống bên này, Diệp Tiểu Muội cũng theo anh Tống lần lượt qua nhà cô út Tống và anh họ Tống chúc tết, cho nên cô có thể hiểu tại sao còn phải đi riêng tới nhà cậu Triệu.

Thế nhưng kiểu này thì không có tiền lì xì cầm.

Gặp xong một chuỗi họ hàng nhà họ Triệu, thời gian cũng đã qua mùng mười tháng giêng.