Có điều đến lúc chụp ảnh kết hôn, Diệp Tiểu Muội còn trịnh trọng hơn bọn bà nội Tống, mặc vào chiếc váy và khăn quàng cổ xinh đẹp không đủ, mặt khác lại xách theo hai bộ quần áo đổi đồ ngay tại chỗ, dù sao cô đáng yêu lại mê người, đủ loại tạo hình đều rất biết chụp, không quan tâm là ảnh kết hôn hay là ảnh bình thường, cũng không nên lãng phí ưu thế quyến rũ trời sinh này.
Dù để người ta chụp rất nhiều bức ảnh, thợ chụp ảnh tiệm tiệm chụp ảnh tự nhận là đã nhìn thấy nhiều tình cảnh, vẫn bị sự khoa trưởng của Diệp Tiểu Muội làm kinh ngạc. Ông ta từng thấy người thoa son trang điểm, ngày tuyết mặc váy tới chụp, chưa từng thấy khách hàng nào đã mặc quần áo mới trên người, trong tay lại xách theo hai bộ quần áo!
Sự thực chứng minh, Diệp Tiểu Muội khoa trưởng "chuẩn bị trước" vẫn rất hữu dụng, rửa ảnh ra là có thể nhìn thấy hiệu quả, mấy bức ảnh đều chụp Diệp Tiểu Muội xinh đẹp duyên dáng, rất giống công chúa nhỏ muôn hình vạn trạng, người biết chuyện thì biết bọn họ đang chụp ảnh kết hôn, người không biết còn tưởng rằng đây là ngôi sao từ đâu tới chụp tạp chí ảnh!
Vẫn là bà nội Tống rảnh rỗi không chịu nổi, đi lấy ảnh với bọn họ, bà cụ nhìn thấy những bức ảnh thành phẩm trên mặt lập tức tỏa sáng, cũng không nỡ về nhà, ngồi ở tiệm chụp ảnh xem kỹ từng tấm hình, yêu thích không buông tay, còn có chút tiếc nuối: "Sớm biết hai cháu ăn ảnh như thế, nên phóng to thêm mấy bức ảnh, phòng khách phòng khác đều treo một tấm, rất đẹp đẽ!"
So với bà nội Tống tiếc nuối "không được hoàn mỹ", Diệp Tiểu Muội cầm bức ảnh hoàn toàn tự hào, cô quả nhiên là tiểu tiên nữ tuyệt thế, tùy tiện trang điểm chút, thêm ánh sáng của tiệm chụp ảnh, lại chụp ra được phong độ của ngôi sao Hồng Kông trong cô, cũng có thể giữ lại làm bảo vật gia truyền. Ngẫm lại rất nhiều năm sau trên internet sẽ xếp hạng "Những mỹ nhân kinh diễm theo thời gian", cô đăng những hình này lên, nói không chừng cũng có thể dẫn tới một tràng thán phục.
Diệp Tiểu Muội càng nghĩ càng đẹp, nghe thấy bà Tống nói, rất tự tin an ủi: "Không sao đâu bà nội, nếu như bà thích, sau này chúng cháu chụp tiếp là được."
Vẻ ngoài của cô đẹp như vậy, không chụp thêm mấy tấm giữ làm kỷ niệm quả thực là tổn thất.
Bà nội Tống nghe vậy ngẩn ra, sau đó mới tự mình nghĩ thông, kết hôn chỉ kết một lần, nhưng lại không quy định ảnh kết hôn cũng chỉ có thể chụp một lần, nhà bọn họ không thiếu mấy đồng tiền này, bọn nhỏ lại thích, hàng năm chụp là được! Vừa nghĩ như thế, bà nội Tống rất tán đồng gật đầu: "Bà suýt chút không nhớ tới cái này, vẫn là Tiểu Muội thông minh."
Diệp Tiểu Muội không chút nào khiêm tốn chấp nhận sự khen ngợi của bà nội Tống, sau đó đồng thời tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp thịnh thế của mình với bà cụ.
Diệp Tiểu Muội ở trong nhiều bức ảnh có thể nói là hoàn mỹ như thế, chọn một bức ảnh chụp chung mà cô thích nhất, hẳn là ảnh mặc váy sợi tổng hợp màu nghệ phối với khăn quàng cổ đỏ, nằm nhoài trên lưng anh Tống mặc áo sơ mi trắng quần tây. Cũng không phải bởi vì tấm hình này chụp cô xinh đẹp kinh diễm thế nào, mà là vì quần áo cùng phong cách với cô xinh đẹp rực rỡ và anh Tống kiên cường thanh nhã, toàn bộ hình ảnh xem ra vô cùng hài hòa, không biết xấu hổ nói thật có chút cảm giác thần tiên quyến lữ, lập tức đánh trúng trái tim thiếu nữ của Diệp Tiểu Muội.