Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 351: Chương 351



Nghĩ như thế, anh cả Diệp và anh hai Diệp không nhịn được luyến tiếc: "Cha, sớm biết vậy nên để chúng con đi theo, trông Tiểu Muội, nó cũng không thể quậy như thế."

Đội trưởng Diệp liếc hai anh em còn đang tiếc nuối, trầm mặc không nói. Để thằng cả hoặc thằng hai đi cùng Tiểu Muội tới Bắc Kinh đương nhiên là không thể, cũng không phải ở lại mấy ngày là trở về, đến bên kia ở hơn một tháng, ăn ở đều ở trong nhà Tiểu Tống, trong mắt thông gia, không phải bọn họ thành loại họ hàng nghèo mạt còn chưa kết thân đã không thể chờ được tới cửa tống tiền sao?

Nhà bọn họ nghèo thì nghèo, cũng không thể để người ta xem thường như vậy. Mặt đội trưởng Diệp không hề có cảm xúc nhìn về phương xa.

Ở trạm xe lửa đợi hơn hai tiếng, rốt cục chờ được xe lửa Bắc Kinh vào ga, nhà ở ở địa phương nhỏ không quản lý nghiêm ngặt bằng Bắc Kinh, đón xe đưa xe cũng có thể trực tiếp vào sân ga. Sau khi đoàn tàu dừng hẳn, một làn sóng hành khách từ trên xe vọt xuống, sân ga vốn an tĩnh, trong nháy mắt lập tức rộn ràng, cha con nhà họ Diệp phóng tầm mắt khắp nơi trong dòng người, rất nhanh đã phát hiện người bọn họ muốn đón, anh hai Diệp mắt sắc đưa tay chỉ qua: "Đó có phải Tiểu Muội hay không, sao toàn thân em ấy đỏ thẫm vậy?"

Diệp Quân Hoa nhìn theo ngón tay của anh hai Diệp, cười nói: "Không phải cả người đểu đỏ, Tiểu Muội chỉ quấn khăn quàng cổ màu đỏ mà thôi, nghe nói mùa đông ở phương Bắc rất lạnh, ra ngoài phải choàng khăn quàng cổ mũ nón."

"Đó là sau khi Tiểu Muội đến Bắc Kinh, người ta mua cho à?" Anh cả Diệp cũng rất hiếu kỳ: "Sao lại đỏ thế?"

Trong cái nhìn của anh ấy, màu đỏ như thế, làm quần áo kết hôn cũng được.

Đội trưởng Diệp cũng cảm thấy như vậy, gật đầu cười nói: "Hẳn là chuẩn bị cho bọn nó kết hôn, Tiểu Muội cũng thật là, mặc sớm như vậy."

Có điều ngược lại cũng phù hợp tính tình của con gái nhà ông ấy.

Diệp Quân Hoa gật đầu: "Con cũng đoán vậy."

Khi đang nói chuyện, hai cha con hiểu ngầm nhìn nhau một chút, đều hơi an tâm, hoặc là nói vui mừng, Tiểu Muội đi tới Bắc Kinh còn có thể mua quần áo mới, từ xa nhìn dáng vẻ cô mặt mày hồng hào, có thể thấy tháng ngày sống ở Bắc Kinh vô cùng thư thả, bọn họ đương nhiên cũng không cần lo lắng cha mẹ Tiểu Tống xoi mói cô.

Anh cả Diệp và anh hai Diệp đương nhiên sẽ không có tâm tư cẩn thận như thế, hai người anh ỷ vào thân hình cao to khỏe mạnh, sải bước chen qua chỗ em gái ngốc, chỉ chốc lát sau đội trưởng Diệp và Diệp Quân Hoa đã bị bọn họ bỏ lại phía sau. Sau đó Diệp Tiểu Muội ở đối diện cũng chú ý tới động tĩnh của bọn họ, cô ở trong đám người hưng phấn vẫy tay: "Anh cả anh hai, chúng em ở chỗ này!"

Tống Thanh Huy thấy thế, còn tưởng rằng hôm nay là anh cả Diệp và anh hai Diệp tới đón bọn họ, ngược lại không mưu mà hợp với dự định của anh, Diệp Tiểu Muội hoàn toàn không giúp được gì, hành lý nặng như vậy, anh không thể vác một mình về đại đội Song Cương. Tống Thanh Huy rất tự mình biết mình, vì thế cố ý nói chuyện hành lý trong điện thoại, chính là hy vọng chú Diệp có thể bảo anh cả Diệp và anh hai Diệp, hai người anh vợ này nổi danh có sức lực lớn, bọn họ chạy tới không thể thích hợp hơn.