Thực ra dựa theo nguyên văn của Diệp Quân Hoa, anh ấy nên bắt chuyện với Tống Thanh Huy trước, thế nhưng, coi như thanh niên trí thức Tống và Tiểu Muội sắp kết hôn, tâm thái của anh ấy vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh xong, cũng không thể không ngại ngùng treo cái danh anh vợ gọi thanh niên trí thức Tống là "Tiểu Tống", cũng không quen thanh niên trí thức Tống gọi mình là anh ba theo Tiểu Muội. Vì thế chỉ khách sáo cười với Tống Thanh Huy, coi như chào hỏi, sau đó quay đầu trò chuyện với Diệp Tiểu Muội.
"Tiểu Muội, màu sắc chiếc khăn quàng cổ này của em thật đẹp!" Anh cả Diệp hứng thú bừng bừng, cảm thấy rất hứng thú đối với khăn quàng cổ trên cổ Diệp Tiểu Muội, vừa khen ngợi, vừa bắt đầu chạm vào, sau đó thở dài nói.
"Sao mềm thế, còn thoải mái hơn mặc áo lông?"
Anh ba Diệp nghe vậy cũng hiếu kì đến gần sờ một chút, trực tiếp sợ ngây người: "Đây hình như là lông cừu, mềm như vậy, chất liệu rất hiếm, giá mắc lắm nhỉ?"
Diệp Quân Hoa là công nhân xưởng dệt, cho dù là công nhân thực tập, cũng vẫn là người trong nghề duy nhất ngay tại nơi này, nói chuyện có quyền uy nhất định. Đội trưởng Diệp đang nói chuyện với Tống Thanh Huy cũng hơi liếc mắt, nhưng ông ấy còn chưa nói, đã nghe Diệp Tiểu Muội đắc ý gật đầu: "Đúng vậy, đây là cô út tặng cho em, bà nội còn nói chiếc khăn quàng cổ này rất khó mua."
Giống như bọn đội trưởng Diệp nghĩ tới, trên đường trở về Diệp Tiểu Muội không thể chờ được nữa đã choàng chiếc khăn quàng cổ bắt mắt, đương nhiên là vì áo gấm về nhà, khoe khoang ở trước mặt các bà con chòm xóm. Vì thế anh ba Diệp Biết hàng như thế, cô càng khoe vui vẻ.
Anh ba Diệp nhìn dáng vẻ kiêu ngạo ấy, không nhịn được lắc đầu: "Nếu em biết mắc, sao còn không ngại mà lại nhận?"
Diệp Tiểu Muội ngẩng đầu ưỡn ngực, cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng: "Cái này cũng là tấm lòng thành của cô út, làm sao em có thể từ chối? Lại nói, màu đỏ thời thượng như thế, ngoại trừ em còn có ai có thể đè ép được."
Tuy rằng Diệp Tiểu Muội vô liêm sỉ, có điều câu cuối cùng vẫn có chút đạo lý, coi như khăn quàng cổ không phải cha mẹ Tống đặc biệt mua vì bọn họ kết hôn, cô út Tống chọn màu đỏ này cũng rất hợp với tình hình, vừa vặn phù hợp thân phận sắp kết hôn của Tiểu Muội, có thể thấy đối phương vẫn rất dụng tâm. Vì thế Diệp Quân Hoa cũng chỉ cười gật đầu, không móc mỉa em gái ngốc nữa.
Sự tò mò của anh cả Diệp và anh hai Diệp được thỏa mãn, vô cùng chủ động xách hành lý trước mặt Tống Thanh Huy: "Cha, chúng ta nên về rồi nhỉ?"
Tống Thanh Huy biết mình không xách nổi, còn muốn khách sáo vài câu với hai anh vợ, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ không khách khí như thế, trực tiếp khiêng lên vai, đội trưởng Diệp thì càng sảng khoái gật đầu: "Nên lên đường rồi, bây giờ đi về, không chừng về đến nhà mặt trời cũng sắp xuống núi."
Về nhà trước khi trời tối là tốt nhất.
Nghe đội trưởng Diệp nói như vậy, Tống Thanh Huy đến cùng không tiện chậm trễ nữa, chỉ có thể yên lặng chạy về đại đội.