Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 356: Chương 356



Nghĩ như thế, Tống Thanh Huy không nhịn được lại bất đắc dĩ liếc Diệp Tiểu Muội bên cạnh, vừa vặn Diệp Tiểu Muội nhìn thấy anh, trên mặt còn có chút mê man: "Anh Tống, dì mua sữa bột hồi nào? Không đúng, bây giờ có sữa bột để bán hả, em với bà nội đi trung tâm mua sắm vài lần hình như cũng không thấy."

Tống Thanh Huy nghĩ trăm phương ngàn kế kéo chị dâu vào cuộc chiến, nói cho cùng cũng là vì cứu Diệp Tiểu Muội khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, nhưng từ trước đến giờ anh là một người có kế hoặc kỹ lưỡng chỉ không nghĩ tới, Diệp Tiểu Muội cũng không cần cứu, trái lại được các bà con thổi phồng khiến tinh thần thoải mái, toàn thân khoan khoái. Dù sao cô thích cảm giác được mọi người vây quanh, trên đường về nhà còn muốn chỉnh lại quần áo của mình gọn gàng xinh đẹp, chính là hy vọng có thể áo gấm về nhà, hãnh diện một hồi, trước khi trở về cô còn nghĩ nên khoác lác thế nào, không nghĩ tới các bà con còn nói nhiều hơn cô tưởng tượng, chủ động tụ tập ở cửa nhà cô, dùng phương thức long trọng này hoan nghênh cô về nhà.

Danh tiếng vang xa, Diệp Tiểu Muội vui đến quên cả trời đất!

Vì thế, Diệp Tiểu Muội căn bản không ý thức được nghĩa bóng trong câu nói của Tống Thanh Huy, đương nhiên cô biết tác phong của anh Tống khiêm tốn, cũng sẽ không coi lời nói của anh là khoe khoang, bèn nghĩ có phải anh Tống vừa vặn nhớ tới sữa bột cho trẻ em, nên lấy ra làm tượng trưng hay không?

Thời đại này, phần lớn người ta đến cả mạch nha cũng chưa từng được nếm, sữa bột rất tốt. Diệp Tiểu Muội tỏ ra đã hiểu, ngay sau đó lại nghĩ không đúng, cô cũng chưa từng thấy sữa bột ở trung tâm mua sắm, thời đại này đã có sữa bột để mua rồi à?

Quan trọng nhất chính là, nếu như sữa bột là do bà nội Tống chuẩn bị, Diệp Tiểu Muội không khó hiểu chút nào, bà cụ nhiều tiền nhiều của, đối với cô nhiệt tình lại hào phóng, không chỉ thể hiện ở việc mua mua mua đủ thứ cho cô. Ngày đó thương lượng chuyện kết hôn càng làm cho cô mở mang tầm mắt, khi cha Tống và mẹ Tống ở đó, thương lượng quà cưới kết hôn gì đó đều là bọn họ làm chủ, bà nội Tống không chen vào, chờ sau khi bọn cha Tống về nhà, bà nội mới kêu cô và anh Tống trở về phòng, vô cùng thần bí cho cô một hộp châu báu, bên trong là một bộ đồ trang sức bằng vàng rực rỡ.

Bà nội Tống nói những món quà cưới đó là cha mẹ Tống bỏ ra, bà ấy không dính líu đến, thế nhưng bà cụ cũng có chút tâm ý muốn cho cháu dâu. Thời đại này tất cả mọi người đều nghèo, kết hôn cũng không chú ý mấy thứ nhẫn, vòng tay, dây chuyền vàng các kiểu, thế nhưng bọn họ là bậc bề trên hoặc ít hoặc nhiều còn có chút của cải, có thể giúp đỡ thì giúp, dây chuyền vòng tai đều là loại rất nhẹ nhàng, nhìn kiểu dáng thời thượng mà thôi, cũng không quá đắt.