Diệp Tiểu Muội còn trông cậy vào lúc thị trường tốt nhất thì bán ra, để cô và anh Tống lập tức trở thành nhà giàu, nên mới không nỡ tiêu xài vàng trước kiến quốc ngay bây giờ, cho nên cô thấy bà nội Tống cất hộp gỗ lại, bình tĩnh nghĩ vậy cũng tốt, để ở chỗ cô nói không chừng ngày nào đó lập tức lấy ra đi hoang phí, vẫn nên để bà nội Tống giữ ổn thỏa hơn.
Sau đó đắc ý vuốt năm món đồ trang sức bà nội đưa cho cô, nhẫn dây chuyền đều có, còn có lắc chân, bà nội Tống thật đúng là hợp thời, ngẫm lại sau khi kết hôn, mỗi buổi tối cô đều đeo lắc chân tinh tế lắc lư trước mặt anh Tống, không tin anh Tống còn có thể tiếp tục đứng đắn.
Nói thật, đời trước Diệp Tiểu Muội khá nông cạn, món đồ trang sức yêu thích là trứng chim bồ câu lòe lòe tỏa sáng, sau đó là gậy ngọc ôn hòa trong trẻo, nếu không nữa thì là bạch kim hoa hồng vàng cũng được, vàng thì có hơi dung tục, cô không thích đeo trang sức bằng vàng. Nhưng bây giờ nghèo như vậy, ánh mắt cũng thay đổi, Diệp Tiểu Muội nhìn thấy bộ trang sức này đã kinh ngạc ngay tại chỗ, suýt chút nữa không có tiền đồ bị tác phong của người giàu làm mù mắt chó.
Nhưng cô có ngốc nghếch ngây thơ cũng biết tài không lộ ra ngoài, ở thời đại này đợi hơn một năm, phần lớn người đều bẩn thỉu bụi bặm, hồi trước đến Bắc Kinh đừng nói ở nông thôn, cho dù lúc vào trong huyện chơi, cô cũng chưa từng thấy mấy người đeo vàng bạc. Đồng chí Vương Thúy Phân đúng là có đôi bông tai bạc, nghe nói là mua lúc kết hôn, Vương Thúy Phân cất giữ đôi bông tai này như bảo bối, thế nhưng xưa nay Diệp Tiểu Muội chưa từng thấy bà ấy đeo, trong ký ức của Diệp Tiểu Muội ban đầu, dường như cũng chỉ có lúc bọn anh cả anh hai gặp mặt hai bên và kết hôn bà ấy mới đeo.
Các loại dấu hiệu cho thấy, cô ở bên ngoài đeo đồ trang sức vàng rêu rao khắp nơi, rất có thể xảy ra chuyện lớn, vì thế bà nội Tống bảo cô giữ cẩn thận, Diệp Tiểu Muội cũng rất phối hợp giấu vào trong túi tài sản nhỏ. Khi thu dọn hành lý, anh Tống hỏi có cần giữ giúp cô hay không, cô cũng không nói hai lời, lập tức đưa chung với túi tài sản nhỏ của cô cho anh Tống.
Ở phương diện này, Diệp Tiểu Muội hiển nhiên rất hào phóng, không hề sợ anh Tống độc chiếm tiền riêng của cô. Cho tới đeo vàng đeo bạc, trở về Song Cương chính là địa bàn của cha cô, cô muốn rêu rao khắp nơi thế nào cũng không có ai dám cướp, người cha đội trưởng chính là vua một cõi mà!
Trở lại đề tài sữa bột, đến vàng bà nội Tống cũng cho, mua thiếu thùng sữa bột cô cũng không kinh ngạc, vấn đề là lúc này bà nội Tống không chuẩn bị sữa bột, mà là mẹ Tống lạnh lùng âm thầm chuẩn bị. Làm chuyện lớn như vậy còn không nói cho cô biết tí gì, giống như là chuẩn bị cho cô niềm vui mừng kinh ngạc, Diệp Tiểu Muội không nhịn được hoài nghi có phải mẹ Tống giống như anh Tống, thích cô trong lòng nhưng khó mở miệng ra?
Vì thế lúc đó Diệp Tiểu Muội rất hào hứng, nhất định phải lôi kéo anh Tống hỏi đến cùng, đến việc giả vờ ngầu ở trước mặt già trẻ toàn thôn cũng không để ý tới.