Bình thường, Vương Thúy Phân nhất định có thể nghe ra chuyện Diệp Tiểu Muội tìm đường c.h.ế.t từ trong lời này, nhưng ngày hôm nay tâm trạng bà ấy dập dờn, cũng chỉ nghe ra hai vợ chồng vô cùng thân mật thiết thực. Tiểu Tống đúng là quan tâm chăm sóc Tiểu Muội của bọn họ khắp nơi, tắm cũng không quên căn dặn một trận, lẽ nào đây chính là "tự do yêu đương" mà thằng ba nói?
Trong lòng Vương Thúy Phân tràn đầy vui mừng đi vào nhà bếp nấu nước nóng cho hai vợ chồng bọn họ.
Diệp Tiểu Muội hưng phấn chạy vào nhà chính lục hành lý, anh cả Diệp và anh hai Diệp theo sát phía sau cô, bọn họ cảm thấy rất hứng thú đối với sữa bột mà em rể nói, không thể chờ được nữa muốn nhìn món đồ tốt mà người thành phố chưa chắc đều ăn được có hình dáng gì.
Còn có đội trưởng Diệp và anh ba Diệp cũng hiếu kỳ không thôi giống hai anh em bọn họ, chỉ là hai cha con họ khá giữ được bình tĩnh, sẽ không vội vã tụ lại náo nhiệt, hai cha con rất có phong thái chủ nhà gọi Tống Thanh Huy cùng đi vào. Đương nhiên bước chân vẫn hơi luống cuống hơn bình thường một chút.
Ba người mới vừa bước qua bậc cửa, túi quần áo giữa phòng khách đã mở ra, chỉ là Diệp Tiểu Muội nhìn bao lớn bao nhỏ rực rỡ muôn màu bên trong, đột nhiên trợn tròn mắt: "Hình như em quên quần áo của em để trong túi nào rồi."
Trong chớp mắt anh cả Diệp và anh hai Diệp còn mơ màng hơn cô: "Quần áo của chính em cũng không biết để chỗ nào hả?"
Lần này cũng đừng hi vọng cô biết sữa bột ở nơi nào.
Tống Thanh Huy vừa mới vừa bước vào cửa lớn yên lặng phỉ phui, cái gì gọi là hình như đã quên? Có mà Diệp Tiểu Muội không biết ấy.
Nghĩ như thế, vẻ mặt Diệp Tiểu Muội thản nhiên quay đầu về phía cứu viện: "Anh Tống lại đây xem giúp em đi."
Giáo dục của nhà họ Tống và nhà họ Diệp với đứa nhỏ hoàn toàn khác nhau, nhà họ Tống là gia đình quân nhân, trẻ con nhà bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nhận sự quản lý quân sự từ nhỏ, tự mình giặt quần áo gấp chăn thu dọn đồ đạc gọi là thu dọn nội vụ, những việc này trước khi anh xuống nông thôn đã làm thuận tay. Mà nhà họ Diệp vừa vặn ngược lại, chỗ bọn họ đàn ông là trụ cột, ở bên ngoài dốc sức kiếm công điểm, trở về nhà chính là một người áo đến thì đưa tay cơm đến thì há mồm, ví dụ như hai anh em Diệp Quốc Hoa và Diệp Chấn Hoa, trong nhà có mẹ và vợ hầu hạ, lớn như vậy đến cả quần áo cũng chưa từng gấp, thuộc về cặn bã bình nước tương mà đổ cũng không biết đỡ.
Lời này của Diệp Tiểu Muội không thể nghi ngờ là một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, khi bọn họ nghe thấy cực kỳ khó mà tin nổi, bốn người đàn ông nhà họ Diệp không hẹn mà cùng tỏ vẻ thần kỳ nhìn về phía Tống Thanh Huy.
Tống Thanh Huy: …
Quẫn bách thì quẫn bách, nhưng không thể không cho Diệp Tiểu Muội mặt mũi. Cuối cùng Tống Thanh Huy chỉ có thể tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra tiến lên hỗ trợ, hai ba cái tìm ra quần áo xếp trong túi cho Diệp Tiểu Muội, thuận tiện cũng lấy ra từng món quà mua tặng người nhà họ Diệp. Chỉ mỗi sữa bột do mẹ anh chuẩn bị, bà nội còn chuẩn bị mấy cuộn vải tốt, đều tính toán xong, cho mỗi người nhà họ Diệp làm một bộ đồ mới còn có thể thừa lại vải vụn gì đó.