Lực xung kích của đồ trang sức vàng đối với đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân thực sự quá lớn, ngẫm lại đã biết, nhà họ Diệp “giàu có” như vậy mà Vương Thúy Phân chỉ có một đôi bông tai bạc, cả ngày không nỡ đeo coi như bảo bối, nếu như đổi thành bông tai vàng, ở chỗ bọn họ hoàn toàn có thể coi như đồ gia truyền mà cúng bái rồi.
Trong hộp trang sức này của Diệp Tiểu Muội không chỉ có một món đồ trang sức vàng mà là trọn năm bộ, vòng tai vòng cổ nhẫn cái gì cần có đều có!
Kết hôn đưa nhiều sính lễ như vậy không đủ, còn chuẩn bị năm bộ đồ trang sức vàng, đây rốt cuộc là gia đình kiểu gì.
Có thể nói lễ vật và sính lễ của nhà họ Tống cộng lại cũng không có lực xung kích đối với đội trưởng Diệp và Phương Thúy Phân bằng bộ đồ trang sức vàng này. Ban đầu bọn họ còn muốn ra dáng cha vợ và mẹ vợ, đẩy thời gian kết hôn về phía sau, Tiểu Tống là con cháu, dù có sốt ruột đi nữa cũng phải nghe sắp xếp của bọn họ. Dù sao khó khăn lắm bọn họ mới nuôi được con gái lớn như vậy, cũng không muốn tùy tiện đưa cô xuất giá.
Nhưng bây giờ nhìn bộ đồ trang sức vàng này, Tiểu Tống người ta muốn kết hôn mười cô hai mươi cô vợ cũng đủ, họ còn muốn ra vẻ làm bộ làm tịch? Vương Thúy Phân và đội trưởng Diệp chỉ nghĩ thôi đã thấy đuối lý, không có cách nào nhắc đến chuyện ngày mùa nữa. Bây giờ đúng là bận rộn thật nhưng không bận đến mức không thể rời ra, chí ít qua ba tháng sau mới bận rộn không có thời gian quản chuyện gì khác, trong lúc này vẫn có hơn một tháng, đủ để họ gả con gái rồi.
Hai vợ chồng liếc nhau, không bảo Tống Thanh Huy trở về phòng ngủ nữa, ba người lần nữa ngồi xuống thương lượng việc hôn nhân.
Đương nhiên Diệp Tiểu Muội không biết động tĩnh trong gian nhà chính, cô đang thoải mái ngủ ngon trong phòng của chính mình. Diệp Tiểu Muội vốn đang lo lắng từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó, ngủ quen giường lớn mềm mại trong nhà bà nội Tống, bây giờ về đến nhà phải thích ứng một khoảng thời gian.
Trên thực tế cô đã không còn mệnh làm công chúa hạt đậu nữa rồi, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình, trở lại gian phòng đã ngủ hơn một năm, không ngờ không cảm thấy không quen, vừa ngả đầu chưa đầy mấy phút đã ngủ mất rồi, sau đó ngủ ngon cả một đêm, tỉnh lại lại là một buổi sáng mặt trời chói chang.
Lúc Diệp Tiểu Muội sảng khoái tỉnh táo đứng dậy từ trên giường, những người khác trong nhà họ Diệp, bao gồm cả Tống Thanh Huy, tất cả đều đang cầm bát ăn sáng ở trong sân rồi.