“Hình như Thường Quyên Quyên không quá để ý, Lý Kế Hồng cũng dần dần bỏ việc này qua một bên. Mãi đến hôm em cùng Tống Thanh Huy đi Bắc Kinh, trong đội lan truyền xôn xao, Lý Kế Hồng đột nhiên hiểu ra, lúc đó Thường Quyên Quyên không thèm để ý đến lời nhắc nhở của cô ta là bởi vì đã sớm biết người có quan hệ với chị là Thẩm Tư Mặc chứ không phải Tống Thanh Huy...”
Tuy là nữ chính nói rất cặn kẽ, Diệp Tiểu Muội vẫn không nghĩ ra: “Em theo anh Tống đi Bắc Kinh có liên quan gì đến chuyện Lý Kế Hồng hiểu ra chứ?”
Diệp Tiểu Muội quả nhiên không có thiên phú làm trà xanh, Sở Hàm thở dài, chỉ có thể tiếp tục giải thích: “Dựa theo cách nói của Lý Kế Hồng, quan hệ giữa chị với hai người Tống Thanh Huy và Thẩm Tư Mặc đều tốt hơn người bình thường, mà chị lại không thể âm thầm tư thông với Tống Thanh Huy thì chẳng phải người “có quan hệ” với chị chỉ còn lại Thẩm Tư Mặc thôi ư?”
Nói đến nước này, tất nhiên Diệp Tiểu Muội đã hiểu, cô gật đầu, tiếp tục khoái trá ăn dưa.
“Lý Kế Hồng cho rằng Thường Quyên Quyên đã sớm chú ý tới sự khác lạ giữa chị và Thẩm Tư Mặc nhưng không chịu nhắc nhở cô ta một câu, cho là mình đã bị phản bội, cho nên không nén được giận tìm tới tính sổ.”
“Đúng rồi, tại sao Thường Quyên Quyên không nhắc nhở người ta, bọn họ không phải là bạn tốt ư?”
“Chị cũng không biết tình huống cụ thể, lúc Lý Kế Hồng giằng co với cô ta đã tiết lộ một ít, dường như Thường Quyên Quyên luôn âm thầm coi em là tình địch. Cô ta biết quan hệ của chúng ta tốt, đoán chừng là sợ sau khi Lý Kế Hồng biết “quan hệ” của chị và Thẩm Tư Mặc không khống chế được tới gây chuyện với chị, sau đó em ra mặt vì chị liền cướp Tống Thanh Huy đi rồi?”
Sở Hàm phân tích xong cũng cảm thấy lý do này quá buồn cười. Nhưng bất kể xuất phát từ lý do gì, cách làm của Thường Quyên Quyên quả thực rất không phúc hậu, bình thường trông Lý Kế Hồng có đầu óc, từ chuyện này đã biết cô ta chắc chắn không ngu, hơn phân nửa là do ấn tượng ban đầu, cho rằng cô ấy và Tống Thanh Huy có quan hệ mới không liên hệ cô ấy với Thẩm Tư Mặc, nói cho cùng Lý Kế Hồng cũng đã bị Thường Quyên Quyên gài bẫy.
Tuy là Thường Quyên Quyên không làm chuyện gì cụ thể nhưng với cái tuổi và sự từng trải này của Sở Hàm thì không khó để nhìn ra, cô gái đối với bạn thân mà còn không thành thật như thế, có lẽ bên trong không được hiền lành thỏa đáng như bề ngoài. Cũng khó trách Tống Thanh Huy coi người ngốc bạch ngọt như Diệp Tiểu Muội thành vật báu nhưng xưa nay không hề rung động trước Thường Quyên Quyên được mọi người khen ngợi.
Sở Hàm cảm khái Diệp Tiểu Muội không hiểu, nhưng cô đã sắp bị mạch não thần kỳ của Thường Quyên Quyên và Lý Kế Hồng này làm cho choáng váng rồi, tại chỗ phỉ nhổ: “Nếu như em muốn giúp chị trả thù Lý Kế Hồng thì sao lại cướp anh Tống chứ không phải cướp Thẩm Tư Mặc?” Lý Kế Hồng đâu có thích anh Tống.
Sở Hàm vốn dịu dàng như nước nghe vậy phóng ánh mắt tới: “Sao, em còn muốn cướp Thẩm Tư Mặc?”
Ánh mắt này của chị quá dọa người, Diệp Tiểu Muội lập tức sợ hãi: “Em chỉ không hiểu suy nghĩ của họ mà thôi.”